
lại vừa muốn đi về phía tây, sự do dự này đang không ngừng ăn mòn sức lực của cô.
Trên đời không bao giờ có chuyện gì hoàn hảo, một khi đã quyết định chọn một bên thì nhất định sẽ phải buông tha cho bên còn lại, thế nhưng cô rất nhát gan, cũng rất nhu nhược, cho dù là chọn con đường nào thì cô biết mình cũng sẽ hối hận.
Cô nằm co rúc trên ghế sofa, ngón tay vô thức bấm bấm remote, trong lúc vô tình, một tin tức đã hấp dẫn ánh mắt của cô —— thiên kim của ‘Vạn Thắng’ và chủ tịch kiêm tổng giám đốc của ‘Toàn Phương Vị’ sắp làm đám hỏi.
Ô Nguyệt Vân kinh ngạc mở to mắt, tất cả tinh thần đều tập trung vào tin tức đang phát trên TV, giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô phóng viên đang đọc tin tức làm cô chấn động.
Chỉ thấy trên màn hình phát ra những tấm ảnh chụp tư thế thân mật của Chu Uy Tuấn cùng với một người phụ nữ có vóc dáng yểu điệu, trong đó còn có mấy tấm chụp bọn họ tiến vào nhà hàng năm sao —— tấm hình này khiến cho người khác phải uốn ba tấc lưỡi, mơ mộng xa vời, thế nhưng lại khiến Ô Nguyệt Vân chấn động đến sững sờ.
Tuấn . . . thích người phụ nữ này?
Ngay sau đó, trên màn xuất hiện thông tin về gia thế của người phụ nữ này cùng với một vài hình ảnh xoay quanh cuộc sống của cô ta.
Cô ấy xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, mái tóc dài uốn nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp của cô. . . . Cùng là phụ nữ mà Ô Nguyệt Vân còn có cảm giác như vậy, huống chi là đàn ông?
Khó trách Tuấn lại thích cô ấy! Nếu cô là đàn ông thì nhất định cũng sẽ thích cô ấy . . . . Ô Nguyệt Vân khổ sở nghĩ.
“Sao còn chưa ngủ?” Chu Uy Tuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng cô.
Thân thể Ô Nguyệt Vân run lên, remote trong tay rơi xuống đất, nắp và pin cũng văng ra, một cục pin lăn vào gầm ghế sofa.
“Làm sao vậy? Ngủ không được sao?” Chu Uy Tuấn dịu dàng hỏi.
“Hình như em bị mất ngủ.”
“Vậy à. . . .” Chu Uy Tuấn đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước.
“Tuấn, tin tức nói . . . anh và một vị thiên kim tiểu thư . . . sắp đính hôn?” Ô Nguyệt Vân dè dặt hỏi.
Động tác uống nước của Chu Uy Tuấn dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Ô Nguyệt Vân.
“Nhanh như vậy mà đã có tin tức rồi sao?”
“Vậy có nghĩa chuyện này là thật?”
“A!” Chu Uy Tuấn cười khẽ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Ô Nguyệt Vân cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Chuyện này là thật, vậy cô phải làm sao bây giờ? Tất cả đều là do cô gây ra.
Ô Nguyệt Vân, đáng đời mày!
Lúc này, Chu Uy Tuấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Ô Nguyệt Vân.
“Vân Vân, dạo này em có tâm sự sao?” Anh đã hỏi câu này lần thứ 21 rồi.
Ô Nguyệt Vân lắc đầu.
“Vậy à. . . .” Thật đáng giận, cô gái này là ông trời phái xuống để trừng phạt anh sao? Lúc nào cũng làm anh đau lòng muốn chết!
Nhìn cô gầy hẳn đi một vòng, sắp gầy như cây tre rồi, anh cũng sắp kiên trì không nổi nữa!
Không nên không nên, anh phải kiên trì tới cùng, sắp tới thời điểm quan trọng rồi!
“Nếu không ngủ được thì trong tủ lạnh có sữa đấy, em uống một ít đi, sẽ dễ ngủ hơn.” Anh nói xong thì cũng nha chóng rời khỏi phòng bếp, tránh cho mình kiếm củi ba năm đốt một giờ.
Ô Nguyệt Vân nhìn theo bóng lưng của anh, cô chậm rãi ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy thân mình.
Cô muốn khóc, nhưng lại không khóc được.
Trái tim, rất đau rất đau. . . . .
Khi nỗi đau đạt đến một mức độ nhất định thì nước mắt sẽ không thể rơi được nữa.
***
Tình hình diễn biến về tin tức đám hỏi của chủ tịch ‘Toàn Phương Vị’ cùng thiên kim tiểu thư ‘Vạn Thắng’ càng lúc càng trở nên sôi sục, sau vài tuần theo dõi, rốt cuộc giới truyền thông cũng bắt đầu hoài nghi, không biết tin tức này là thật hay giả? Chủ tịch của ‘Toàn Phương Vị’ thật sự đồng ý đám hỏi với tiểu thư của ‘Vạn Thắng’ sao? Dù sao tất cả cũng chỉ xuất phát từ phía ‘Vạn Thắng’, mà ‘Toàn Phương Vị’ từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng đối với sự việc này.
Ngay lúc giới truyền thông đang nghi ngờ, dư luận ầm ỹ, thì sáng hôm nay, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’ lại đột nhiên tuyên bố tin tức, đêm nay sẽ mở cuộc họp báo để nói rõ chuyện này.
Mà tổng giám đốc của ‘Vạn Thắng’ khi biết được tin này thì lập tức dùng danh nghĩa ‘thị sát sản nghiệp’ để mua vé máy bay qua Mỹ, đề phòng vạn nhất.
“Ba, ba khẩn trương cái gì chứ? Nhất định là tên kia sẽ tuyên bố tin tức tốt! Ngẫm lại mà xem, từ lúc chúng ta truyền ra tin tức kết hôn thì Chu Uy Tuấn cũng không nói gì, để mặc chúng ta vê tròn nắn dẹp . . . .” Hay nói đúng hơn là ngu ngốc!
“Aiz, con không hiểu.” Bình thường Chu Uy Tuấn đối với cha con bọn họ vô cùng ôn hòa, có chừng mực, tựa như một cái hồ phẳng lặng, tuy trên mặt không chút gợn sóng nhưng lại sâu không thấy đáy, khiến ông không có cách nào đoán ra được. Ai biết lần này cậu ta tổ chực họp báo, đến tột cùng là vì chuyện gì?
Dù thế nào thì ông cũng đã hoàn toàn lợi dụng Chu Uy Tuấn, toàn bộ tài sản cũng đã chuyển hết sang Mỹ và Thụy Sĩ rồi . . . .
“Vi Vi, con mau thu xếp hành lý đi, lát nữa chúng ta đến sân bay rời khỏi Đài Loan.” Tổng giám đốc Hoàng vừa thu xếp hành lý, vừa nhắc nhở con gái.
“Nhưng con cảm thấy được là Chu Uy Tuấn thích con.” Hoàng Vi Vi chu miệng lên, ngón trỏ lại gõ gõ lê