
i đứng phía sau Chu Uy Tuấn thì cô nàng chợt hít sâu vào một hơi. Trời ạ, vóc người này, khuôn mặt này, da thịt sáng bóng này . . . .
Oa! Đây căn bản là món ăn của cô nha!
Ánh mắt cô nàng dán chặt vào người Phương Bách Hâm, chỉ thiếu điều chưa bổ nhào vào anh như mãnh hổ vồ sơn dương mà thôi, ánh mắt đó khiến da đầu Phương Bách Hâm run lên.
Người phụ nữ này đã nhịn đói lâu năm sao?
“Đây là bạn tốt của tôi, cũng là giám chế cấp cao của công ty chúng tôi —— Phương Bách Hâm.” Chu Uy Tuấn nhìn về phía bạn tốt, dùng dáng vẻ bỡn cợt lúc sáng trả lại toàn bộ cho Phương Bách Hâm.
“Ơ kìa, thì ra là giám chế Phương tiếng tăm lẫy lừng đó sao!” Tổng giám đốc Hoàng cười tươi roi rói.
“Anh Hâm. . . .” Hoàng Vi Vi vươn tay ôm lấy cánh tay của Phương Bách Hâm, thậm chí dáng vẻ còn hưng phấn hơn so với khi nhìn thấy Chu Uy Tuấn, gần như là đem cánh tay của anh dán trước khe ngực mình.
“Hoàng tổng, thật hân hạnh.” Phương Bách Hâm mượn cớ giãy cánh tay mình ra khỏi tay cô nàng, chuyển sang bắt tay cùng tổng giám đốc Hoàng.
“Bách Hâm có định dùng cơm với chúng tôi không?” Tổng giám đốc Hoàng hỏi thăm, lại còn âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo con gái của mình, muốn cô ngoan ngoãn một chút.
Hoàng Vi Vi thấy vậy thì hất đầu, lại thấy Chu Uy Tuấn đang nhìn mình thì vẻ mặt lập tức thay đổi, mỉm cười ngọt ngào với Chu Uy Tuấn.
“Thật ngại quá, tôi đang chờ vợ mình.” Phương Bách Hâm nói dối mà mặt không đổi sắc. Tuy Chiêm Chỉ Tĩnh cũng bán mạng cho ‘Toàn Phương Vị’ như anh, nhưng do khác bộ phận nên thời gian nghỉ trưa cũng không giống nhau.
Hoàng Vi Vi giơ hai tay ôm má: “Anh Hâm, anh đã kết hôn rồi sao?”
“Một tháng trước.”
“Thật đáng tiếc, bác Hoàng không kịp đưa bao lì xì cho cậu rồi.” Tổng giám đốc Hoàng tỏ vẻ có lỗi.
“Không có gì.” Vừa xưng bác, vừa gọi Bách Hâm . . . Anh không biết mình trở nên quen thuộc với cha con bọn họ như vậy từ bao giờ?
“Anh Hâm, nếu đã vậy thì hãy đi theo Vi Vi . . . chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, coi như là bồi thường nhé!”
Hoàng Vi Vi lại muốn nhào qua nhưng Phương Bách Hâm đã kịp thời tránh được.
“Thật ngại quá, thời gian nghỉ trưa của tôi không đủ để ra ngoài dùng cơm.”
“Không đủ?” Hoàng Vi Vi vẫn chưa từ bỏ ý định: “Anh Tuấn, anh là ông chủ, hôm nay anh có thể cho anh Hâm thêm một chút thời gian nghỉ trưa được không?”
Chu Uy Tuấn nhướng mày, về phía bạn tốt, lại thấy Phương Bách Hâm dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn mình.
“Anh Tuấn, Vi Vi năn nỉ anh đấy! Thêm một người ăn cơm thì càng vui hơn mà!”
“Đương nhiên là có thể.” Chu Uy Tuấn đem ‘tình nghĩa anh em’ bỏ hết vào trong ngăn kéo. Anh biết Hoàng Vi Vi không thích đàn ông vóc dáng như mình, không ngờ cô ta thích người có vóc dáng cục mịch như Phương Bách Hâm. Anh xấu xa nhìn vẻ mặt kinh hoảng của bạn tốt, tâm tình vô cùng vui vẻ, haha!
“Thật tốt quá!” Hoàng Vi Vi vô cùng vui vẻ, hoàn toàn làm lơ người cha già đang trừng mắt nhìn mình, một tay khoác lên tay Chu Uy Tuấn, một tay lại khoác lên tay Phương Bách Hâm, chuẩn bị đi đến nhà hàng.
“Hoàng tiểu thư. . . .”
“Anh Tuấn đừng khách khí, cứ trực tiếp gọi em là Vi Vi được rồi.”
“Mọi người đã chọn được nhà hàng chưa?”
Hoàng Vi Vi gật đầu, nói ra tên nhà hàng, đó là một nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, một bữa cơm đã tốn hết mấy vạn.
“Vậy thì lát nữa tôi và A Hâm sẽ chạy xe tới đó sau. Nếu ra ngoài dùng cơm thì tôi phải thông báo lại một số việc đã.” Chu Uy Tuấn nhìn về phía tổng giám đốc Hoàng.
“Đây là đương nhiên rồi.” Tổng giám đốc Hoàng sợ thái độ của mình khác thường nên cũng không kiên trì mọi người phải đi cùng nhau nữa, quay sang kéo tay cô con gái còn đang nũng nịu kháng nghị, đi ra chỗ chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu ở bên ngoài.
Sau khi hai cha con ngồi vào trong xe, khuôn mặt tổng giám đốc Hoàng lập tức sa sầm, quay sang dạy dỗ con gái mình.
“Con thật là không biết điều! Rõ ràng đã dặn là phải bám sát vào Chu Uy Tuấn, tại sao con lại cứ nhào về phía Phương Bách Hâm, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta vậy?” Tổng giám đốc Hoàng tức giận.
“Con không thích Chu Uy Tuấn, vóc dáng trông vừa gầy vừa yếu, vừa nhìn là biết bất lực rồi! Anh Hâm thì ngược lại . . . Hihi!” Đó mới là món ăn của cô nha!
“Con đó, Phương Bách Hâm đã kết hôn rồi, con đừng có mà vọng tưởng! Ngược lại là Chu Uy Tuấn, cậu ta có thể trợ giúp cho nhà chúng ta, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên dùng đầu óc để suy nghĩ một chút đi!”
Lần đầu tiên bị cha mình dạy dỗ nghiêm khắc như vậy, Hoàng Vi Vi mím chặt môi.
“Chứ không phải tại ba đem công ty làm loạn hết cả lên rồi bây giờ mới cố gắng ép con dán vào cái cây gậy ốm yếu kia sao. . .” Hoàng Vi Vi trợn mắt nhìn cha mình.
“Con! Con muốn ba tức chết à?” Khuôn mặt tổng giám đốc Hoàng đỏ lên.
“Hừ!” Hoàng Vi Vi quay đầu sang chỗ khác.
Tổng giám đốc Hoàng cắn răng, một lúc sau thì thái độ rõ ràng đã mềm xuống. Không còn cách nào khác, nếu muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, ông chỉ có thể dựa vào đứa con gái duy nhất này mà thôi.
“Được rồi được rồi, Vi Vi, là ba không đúng. Nhưng con cũng thử nghĩ một chút xem, nếu như chúng ta mó