XtGem Forum catalog
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

nh vẫn luôn nghĩ đến việc em gái ở bên cạnh bạn tốt của mình, cũng rất vui khi thấy bọn họ quen nhau!

Nhưng hình như em gái anh có điều gì khó nói?

“Anh họ, xin anh, làm ơn đừng nói với mẹ chuyện của em và anh Tuấn.” Ô Nguyệt Vân đột nhiên nắm lấy cánh tay của Ngũ Đức Kỳ: “Anh hãy giả vờ như không biết gì cả, có được không?”

“Vì sao?”

“Thật xin lỗi, em không thể nói. . . .”

Ngũ Đức Kỳ nhìn cô thật lâu rồi mới thở dài, nói: “Đây là lần đầu tiên em nhờ anh giúp đỡ, trước kia, cho dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng không hề mở miệng để cầu xin sự giúp đỡ của người khác. . . .”

“Anh họ . . . .”

“Được rồi, tuy không biết rốt cuộc là vì lý do gì, nhưng anh đồng ý với em, anh tuyệt đối sẽ không tự tiện nói cho dì biết.”

“Cám ơn anh, anh họ.” Có được sự đảm bảo của anh, Ô Nguyệt Vân khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, giống như vừa được giải thoát, lại giống như vừa buông tha điều gì.

“Ừm!” Ngũ Đức Kỳ gật đầu: “Dạo này dì hay tìm đối tượng cho em xem mắt đấy, có cần anh giúp em từ chối không?”

“Không cần đâu.”

“Nhưng mà. . .”

“Emẽ rời khỏi Tuấn.” Ô Nguyệt Vân cụp mắt xuống.

“Nhưng mà hai người . . . .” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ thoạt nhìn như vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, mà trông con bé cũng rất vui vẻ mỗi khi ở bên cạnh Chu Uy Tuấn.

“Anh họ . . .”

“Được rồi, anh không nhiều chuyện nữa là được.”

“Anh họ, cám ơn anh, còn nữa . . . thật xin lỗi.”

Ngũ Đức Kỳ cười khổ: “Sao phải xin lỗi? Em là em gái của anh, anh giúp em một chút chuyện nhỏ này thì có là gì.”

Mặc dù trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng dựa vào sự hiểu biết của mình đối với Ô Nguyệt Vân, Ngũ Đức Kỳ lựa chọn tạm thời nghe theo yêu cầu của cô, sau đó . . . âm thầm quan sát tình hình.

Hôn lễ kết thúc, Ô Nguyệt Vân cũng không vì vậy mà cảm thấy thoải mái, ngược lại, so với lúc trước thì cô lại càng bận rộn hơn.

Cô bắt đầu hẹn dùng cơm với giáo sư đại học, giáo sư đại học vô cùng thân thiện, tướng mạo tao nhã, nói chuyện cũng rất lịch sự, giống như mẹ cô đã từng nói, là một người đàn ông tốt.

Hẹn hò cùng người đàn ông khác khiến Ô Nguyệt Vân hoàn toàn không có cách nào đối mặt với Chu Uy Tuấn, cô giống như một đứa trẻ làm chuyện sai trái, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì vậy, cô quyết định rời khỏi nơi này, bắt đầu âm thầm tìm phòng.

Cô nghĩ, cô là một người xấu.

Cùng lúc đó, Chu Uy Tuấn chưa bao giờ có tai tiếng lại đột nhiên vướng phải scandal, bị hai cha con tổng giám đốc công ty ‘Vạn Thắng’ dây dưa, tình huống này được đám nhân viên trong công ty đem ra làm chủ đề bàn luận trong những lúc trà dư tửu hậu.

“Tôi đi tuần trăng mật mới có 2 tuần mà trở về đã nghe được tin tức chấn động như thế rồi.” Phương Bách Hâm nhân lúc rảnh rỗi chạy vào văn phòng chủ tịch: “Cậu tính chuẩn bị vứt bỏ cô hầu gái . . .à, Nguyệt Vân sao?” Sửa miệng sửa miệng, trước kia cứ quen gọi là cô hầu gái, từ lúc bị vợ nghe thấy thì anh đã bị mắng một trận rồi.

“Cậu nghĩ vậy à?” Chu Uy Tuấn nhún vai, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi. Bình thường anh đều mang kính sát tròng, nhưng dạo này buổi tối trước khi ngủ anh lại hay suy nghĩ vài chuyện, đôi mắt bị khô, vậy nên mới chuyển sang đeo kính gọng vàng.

“Ai mà biết được?” Phương Bách Hâm nhún vai như đang xem kịch vui.

“Chậc!” Chu Uy Tuấn cảm nhận được suy nghĩ của anh ta, lập tức quăng ra một cái nhìn khinh bỉ: “Người nào đó cũng không nghĩ thử xem, lúc cầu hôn, là ai giúp cậu ta âm thầm chuẩn bị, lúc kết hôn, là ai vì cậu ta mà làm trâu làm ngựa? Bây giờ đã có được người đẹp thì lập tức đem bạn bè đồng cam cộng khổ đá sang một bên, chống tay xem kịch vui?”

Phương Bách Hâm cười to, lại giả vờ hít hít vào mấy cái, phất phất tay nói: “Ái chà, sao lại nghe thấy mùi chua nhỉ?”

Chu Uy Tuấn híp mắt.

“Nếu ngưỡng mộ như vậy thì cũng tranh thủ mà cưới một người đi! Bảo đảm với cậu, cả ngày sinh lực dồi dào, cuộc sống tràn ngập màu sắc.”

Phương Bách Hâm nhếch miệng, vừa nghĩ tới vợ mình thì anh lại cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Nghe Phương Bách Hâm nói xong thì Chu Uy Tuấn đột nhiên rơi vào trầm tư, đây cũng là chuyện mà mấy đêm gần đây, anh vừa suy nghĩ, vừa nhìn Ô Nguyệt Vân nằm ngủ bên cạnh mình.

Trước kia anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng từ khi tham gia hôn lễ của Phương Bách Hâm, anh lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Mặc dù bây giờ anh và Ô Nguyệt Vân cũng không khác gì vợ chồng, thế nhưng trải qua kinh nghiệm lúc trước, anh cảm thấy kết hôn là một kiểu công khai, một loại nghi lễ khiến cho mối quan hệ giữa nam và nữ càng thêm chặt chẽ, thậm chí sau khi kết hôn thì anh cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, chỉ cần làm cho Ô Nguyệt Vân mang thai, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô khi chăm sóc cục cưng. Sau đó, trong nhà của bọn họ, ngoại trừ có chén lớn chén nhỏ thì sẽ xuất hiện thêm một cái chén be bé chuyên dùng cho cục cưng . . . .

Ôi, chỉ nghĩ tới thôi mà đã khiến anh hưng phấn như muốn bay lên rồi!

“Này này, sao mặt cậu trông lại ngốc như vậy?” Lại còn cười đến say mê, trông thật là quái dị!

“Người đứng ôm mặt khóc trong lúc kết hôn không có tư cách nói tôi