
hu Siêu là một người cẩn thận tuyệt đỉnh, không có người biết tổng bộ của hắn ở nơi nào, thỏ khôn có hang động, hắn chí ít có ba mươi mấy chỗ ẩn thân, chỗ trang bị đầy cơ quan cùng máy phòng trộm còn nhiều, chuyện lầm đụng chuông cảnh giới thường có, cho nên em không cần tự trách."
Thì ra kia chính là che dấu tai mắt người khác, khiến cho người ta nghĩ đến chỗ đó là tổ chức trọng địa, kỳ thật tổng bộ chân chính không ở nơi đó.. . .
Lôi Đình Lạc rút xì gà trong túi tiền ra, đó là Chu lão đại đưa, hắn đem xì gà chuyển giao cho tài xế đằng trước, tài xế thụ sủng nhược kinh nói cám ơn.
Từ kính sau, hắn ngắm đến người đẹp hơi nhíu mày, cúi đầu nhẹ hỏi: "Vì sao nhíu mày?"
"Không có gì." Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Lôi Đình Lạc ở bên tai cô nhẹ phẩy. "Yên tâm đi, anh không hút thuốc."
"Vì sao?" Không thể tưởng được hắn nhìn ra tâm tư của cô.
"Bởi vì người phụ nữ anh yêu ghét mùi đó."
Cô kinh ngạc, sao hắn lại biết thói quen của cô, hắn cũng không phải người thân mật gì của cô làm sao có thể.. .? Quên đi, cái này cũng không phải bí mật gì lớn, trước khi mất đi trí nhớ cô vẫn làm vũ nữ làm nằm vùng, Lôi Đình Lạc là khách quen, hắn đương nhiên sẽ biết.
"Suy nghĩ cái gì?" Nâng mặt của cô lên, Lôi Đình Lạc nhíu mày hỏi.
"Các người thật đáng sợ, khiến cho người ta không tự giác thần kinh khẩn trương."
"Ngay cả anh cũng sợ sao? Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, tuyệt không cho em chịu một chút thương tổn nào." Hắn cúi đầu hôn cô, hấp thu mật nước trong cặp môi thơm.
Tương Bình nhẹ nhàng từ chối, vươn tay ngăn trở đôi môi đến gần của hắn.
"Làm sao vậy?"
"Đừng ở trước mặt những người khác." Trên xe trừ bỏ bọn họ, còn có tài xế.
"Thẹn thùng?" Hắn cười đến tà khí.
"Em cũng không có hứng trí biểu diễn trước mặt người khác."
"Được, anh xoá sạch ánh mắt của hắn." Cầm lấy súng chỉ hướng cái gáy tài xế.
Tương Bình sợ hãi, tài xế cũng bị dọa trắng mặt.
"Không cần! Em.. . Em không sao cả!" Kinh hoàng bắt lấy cánh tay của hắn, người này điên rồi!
Kinh hoàng của cô đổi lấy hắn càng làm càn điên cuồng cười.
"Anh đùa giỡn với em, em có thể cho là thật sao, thật đáng yêu."
"Không buồn cười chút nào." Cô tức giận kháng nghị.
Lôi Đình Lạc đè cái nút xuống, tấm ngăn tự động dâng lên, tách rời ra tầm mắt sau của tài xế, nụ hôn khí phách của hắn rơi xuống, nuốt tất cả kháng nghị của cô. Đinh Húc Nhâm quyết định dùng phương thức của mình đi điều tra tin tức của Tương Bình. Để che giấu, hắn tìm tới bạn tốt là Bạch Thiệu Phàm đang làm việc tại cục hình sự quốc tế.
Hai người bọn họ từ thời kì trung học đã là bạn tốt, không hẹn mà cùng ghi danh trường học cảnh sát, sau phân ra ở đơn vị khác nhau, bởi vì công việc bận rộn, bình thường cũng khó liên lạc.
Bạch Thiệu Phàm đi vào phòng khách, vừa thấy bạn tốt lập tức tiến lên bắt tay hàn huyên một phen.
"Cậu bận rộn, sao lại có thời gian rảnh tới thăm tôi?"
"Vô sự không lên Tam Bảo điện, tôi có việc nhờ cậu." Nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, Đinh Húc Nhâm gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích mà mình tới đây.
"Cậu vẫn không thay đổi, chúng ta hồi lâu không gặp, ít nhất trước tiên cũng nói về vài lời cảm động chứ!"
"Tôi không thích nói lời vô nghĩa không liên quan, chỉ là nếu cậu muốn nghe lời —"
"Ha ha. . . Không cần." Bạch Thiệu Phàm cười khổ. Đặc sắc lớn nhất của bạn tốt này của hắn đó là cá tính ngay thẳng trắng đen rõ ràng, bởi vậy ở thời học sinh liền dành được phong là "người mặt sắt".
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi muốn lén nói với cậu."
Từ biểu tình nghiêm túc của bạn tốt liền biết có việc xảy ra, vì thế Bạch Thiệu Phàm dẫn hắn vào văn phòng riêng, đè xuống bộ đàm phân phó thư ký nghiêm cấm người khác quấy rầy, sau khi ngồi vào chỗ của mình mới mở miệng. "Nói đi, muốn nhờ vả tôi cái gì?"
"Phàm là vụ án quốc tế cậu đều rõ như lòng bàn tay, phải không?"
"Có thể nói như vậy."
"Vụ án về Chu Siêu trùm thuốc phiện lớn nhất Đông Nam Á, cậu biết bao nhiêu?"
"Tuy rằng vụ án này không phải tôi phụ trách, nhưng tôi thường chú ý động tĩnh của tổ chức này." Bạch Thiệu Phàm đại khái thuyết minh về vụ án liên quan và tình báo của tổ chức khổng lồ này.
Nhiều năm qua, cục hình sự Đài Loan vẫn muốn tiêu diệt tổ chức này, tuy rằng phá được không ít vụ án buôn lậu thuốc phiện, nhưng chỉ đánh chết mấy con ruồi bọ mà không bắt được con hổ quy án là vô dụng.
Ngoài ra căn cứ tình báo, nghe nói gần mấy năm qua Chu Siêu ngầm thu mua khoa học gia Bất Tiếu nghiên cứu phát triển vũ khí, ý đồ tiến công thị trường vũ khí, khiến cho hai nước Trung - Mỹ đấu giá thu mua kịch liệt, lại từ giữa thu hoạch món lời kếch sù.
"Thuốc phiện cùng vũ khí là hai thứ lớn làm hại thế giới, đều bị hắn bao, người này là đứng đầu bảng xếp hạng tội ác tày trời, cho nên Trung - Mỹ ngày ngày đều chú ý tổ chức này thực chặt chẽ, nhưng hắn quá mức giảo hoạt, rất khó tiêu diệt hắn." Bạch Thiệu Phàm đầu đuôi gốc ngọn tự thuật xong.
Nghe xong giải thích của Thiệu Phàm, Đinh Húc Nhâm vẫn còn lâm vào trầm tư.
"Sao đột nhiên có hứng thú với vụ án quốc tế?" Thiệu Phàm chỉ là tò mò, bất quá những lời này