Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212821

Bình chọn: 9.00/10/1282 lượt.

hác, em cũng không để ý, chỉ cần có thể làm cho anh ấy ở bên cạnh em là được rồi. Như vậy có phải em rất thấp hèn hay không?” Thanh âm Trữ Hạ tràn đầy dịu dàng mà ủy khuất. Kiềm nén tình yêu với Thân Tử Duệ, cô từ năm 10 tuổi thì đã yêu người đàn ông này vẫn không hề thay đổi.

Khi còn nhỏ, cô nghĩ đến là cô chưa đủ lớn cho nên cảm thấy được Thân Tử Duệ không thích cô. Chờ cô trưởng thành trở nên xinh đẹp chính là Tử Duệ vẫn không thích cô, chỉ xem cô như là em gái.

Mẹ Tử Duệ nhắm cô là vị hôn thê của hắn, hắn nói với cô không nên tin là thật. Kia là ý tứ của mẹ hắn, không phải ý của hắn.

Nhưng mà cô coi là thật thì sao? Cô với bất luận việc gì đều cho là thật, chính là hắn vì cái gì lại không hiểu được ý tứ của cô chứ.

“Em gái, anh hai đã nói với em, Tử Duệ hắn đã tìm được người hắn thích rồi không nên ép miễn cưỡng nữa. Anh hai nhất định sẽ kiếm cho em một người đàn ông càng ưu tú hơn. Nhất định so với Thân tử Duệ càng mạnh mẽ hơn.” Trữ Dịch an ủi em gái, anh không muốn em gái quý báu duy nhất của anh không vui.

“Tử Duệ tìm được người đó, chính là cô gái trong vụ bê bối lần này sao?” Ánh mắt Trữ Hạ u oán, làm cho Trữ Dịch trong lòng không nhịn được phát đau. Lần này em gái anh đúng là quá si tình.

“Cô gái kia quả thật là người trong giới giải trí, nhưng là em nói bê bối nào? Gần đây xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao?” Trữ Dịch nghi ngờ mà nhìn em gái.

“Ừm, Tử Duệ dẫn theo một cô gái đi đến lâu đài ở Pháp, cô gái kia tên gọi là Hứa Ân Tịch, chính là cô gái Tử Duệ yêu mến mà anh nói sao?” Trữ Hạ trong mắt có một loại vẻ đẹp đơn thuần.

“Hứa Ân Tịch, Hứa Ân Tịch, Ân Tịch, Ân Tịch. . .” Trữ Dịch lẩm bẩm, sao tên lại giống nhau như vậy, năm đó anh vì sao lại không hỏi cô ấy họ gì.

“Anh hai, anh sao vậy?” Trữ Hạ tựa hồ cảm thấy được thần trí của anh có điểm không đúng.

“Anh không sao, Tử Duệ chính xác không phải yêu mến cô gái họ Hứa kia, có phải nghĩ sai rồi hay không?” Trữ Dịch cảm thấy được sự việc bắt đầu ngày càng mơ hồ.

Như thế nào tất cả nghe ra đều không thích hợp.

“Chính là bê bối của cô gái họ Hứa kia, hơn nữa Tử Duệ vì cô gái này căng thẳng quan hệ với Hạ Thiên Triệu. Nghe nói hắn còn vì cô gái này đuổi Niếp Thanh ra khỏi tòa thành.” Giọng nói của Trữ Hạ càng ngày càng thấp, càng ngày càng tuyệt vọng. Cô tuy rằng biết Thân Tử Duệ bên ngoài có rất nhiều đàn bà, nhưng hắn đều là chơi đùa thỏa mãn bản thân, chưa hề có một lần hắn chính thức để tâm, chính là lúc này đây, cô cảm giác được cô gái tên Hứa Ân Tịch kia có thể cướp mất Tử Duệ từ bên người cô.

“Em gái, em đừng vội, anh đi tìm hiểu tình hình một chút, đừng nghĩ nhiều chuyện không tốt. Thân Tử Duệ hắn cũng không thích hợp với em, em nên tìm một người đàn ông trong lòng chỉ em, yêu em, biết không? Như vậy anh và mọi người cũng mới có thể yên tâm đem em gả đi.” Anh nhẹ nhàng mà ôm em gái vào trong ngực, làm cho cô tạm thời có thể có một bờ vai đáng tin cậy.

Trữ Hạ mặc dù biết Thân Tử Duệ không yêu cô, thế nhưng cô lại không làm được việc không yêu hắn. Ở trong lòng cô đã từng thề: Mặc kệ Tử Duệ hắn có yêu cô hay không, chỉ cần có thể trở thành vợ của hắn, muốn cô làm cái gì cô cũng nguyện ý.

Hứa Ân Tịch chính là Ân Tịch sao? Có thể như vậy sao? Không được, anh không thể bỏ qua bất luận cơ hội gì có thể tìm được cô. Hiện tại anh sẽ đi tìm hiểu một chút về cô gái Hứa Ân Tịch này.

“Ân Tịch. . . Ân Tịch. . . Anh đã nói rồi, anh sẽ trở về tìm em, em nhất định phải chờ anh, chờ anh đến bên cạnh em, bảo vệ em suốt cuộc đời.” “Không thể nào, chuyện này không có khả năng là thật, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là sai rồi, nhất định là sai rồi . . . .” Ân Tịch lắc đầu không muốn tin tưởng những gì cô nghe được . . . . .

“Cháu bình tĩnh một chút được không? Ân Tịch” Dì Hồng lòng dạ tê tái nhìn về phía cô.

“Ư, không, dì Hồng, dì gạt cháu, cháu không tin, Hạ Vũ đâu? Cô ấy vì cái gì không tới gặp cháu? Cô ấy đã hứa với cháu sẽ giúp cháu chiếu cố bọn họ mà.” Ân Tịch giống như mất đi tự chủ, điên cuồng mà gào thét.

“Ân Tịch, cháu bình tĩnh, hiện tại chủ yếu là cần phải bình tĩnh!” Dì Hồng lớn tiếng mà lại gào thét như trước.

“Căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện này. Tôi không tin, tôi phải về nhà, các người lập tức bảo lái xe quay lại, tôi phải đi về! Tôi phải trở về!” Ân Tịch nhất thời gần như điên lên.

Thế giới này như thế nào lại thay đổi nhanh như thế. Thời điểm cô đi bà ngoại vẫn rất tốt, còn Tiểu Ức, con bé còn làm nũng, còn nói cô tìm người đàn ông tốt. Cô đi Pháp 5 ngày, khi về dì Hồng nói với cô, những người thân yêu nhất của cô đã không còn. Cô như thế nào cũng sẽ không tin tưởng! Tuyệt đối không tin sẽ xảy ra chuyện như vậy.

“Một chút cái gì? Tôi muốn mọi người nhanh lên, nhanh lên, tôi muốn nhanh lên.” Ân Tịch với tình hình trước mắt là lần đầu tiên kích động như thế này. Cứ một lần lớn tiếng mà đem chính mình đi gây sự với người khác.

Dì Hồng gắt gao mà nắm lấy cánh tay của cô, sợ cô kích động sẽ làm ra chuyện khác thường.

Rất nhanh xe ngừng lại ở dưới lầu nhà cô. Cô thậm chí là chật vật mà bước xuống khỏi x


Teya Salat