Ring ring
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210421

Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.

iỏi hay không? Về sau để cho tôi ít nhìn thấy hành động lén lút của cô đi...”

Hắn không chút lưu luyến đi lướt qua người cô, để lại Niếp Thanh trợn mắt há mồm chết đứng một chỗ.

Mặc dù Thân Tử Duệ có rất nhiều đàn bà, cho dù cô có đi khi dễ bọn họ, cho tới bây giờ hắn cũng là mắt nhắm mắt mở, tình huống phẫn nộ như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên.

Mà có thể khiến cho người đàn ông này ngoại lệ, cư nhiên là vì cô gái vừa rồi kia, đố kỵ trong mắt cô ta càng dâng trào.

Ân Tịch đi ra ngoài mới phát hiện, nơi này là khu biệt thự xa hoa căn bản là không có khả năng có thể gọi được xe, mà trên người cô còn mặc quần áo ngủ của hắn, càng thêm bi thảm chính là, cô còn đi chân trần . . .

“Thân Tử Duệ, anh là tên hỗn đản. . . . tôi hận anh! Hận anh !” mãi mãi cô cũng chỉ lặp lại có hai chữ, Ân Tịch nhịn không được cúi đầu nguyền rủa hắn.

Khi mà cô đang gian nan bước đi, một chiếc xe Lincoln dừng ngay trước mặt cô, thay cô mở cửa xe, nhẹ giọng nói:

“Hứa tiểu thư, mời lên xe, Thân tiên sinh sai tôi đưa cô về nhà.”

Ân Tịch bị chiếc xe đột ngột dừng lại dọa tới, đồng thời lại dâng lên một tia ấm áp, người đàn ông này hóa ra vẫn còn có chút tính người.

__________+++++_______

“Dì hỏi cháu, rốt cục não cháu làm bằng gì hả? Tôi rất vất vả mới có thể giúp cháu giành lấy một cơ hội, vậy mà cháu lại đắc tội với cả Trần Đạo cùng nhà đầu tư, không phải là cháu không muốn ngóc đầu dậy trong cái vòng luẩn quẩn này chứ hả, cháu muốn hầu giường đàn ông gì cũng không miễn cưỡng cháu, nhưng mà cháu không thể nhẫn nhục một chút đừng có đắc tội với người ta sao?”

Tống Hồng đóng cửa lại hung hăng mắng dạy bảo Ân Tịch, tựa như chưa có nguôi giận, “Cháu còn có thể trốn đi không lời chào hỏi, vậy sao không trực tiếp biến khỏi Thịnh Thiên đi, tìm nơi không có ma nào mà trốn đi?”

“Thực xin lỗi, dì Hồng, lúc ấy cháu đúng là say đến mức bất tỉnh nhân sự, cho nên . . . .” Ân Tịch cẩn thận giải thích, trộm liếc biểu tình phẫn nộ của dì Hồng, không dám tiếp tục nói nữa.

“Hứa Ân Tịch, cơ hội không phải lúc nào cũng có, dì hỏi cháu một lần cuối cùng, vai diễn này cháu còn muốn hay không hả?” Dì Hồng lên giọng nhấn mạnh câu hỏi phía sau.

“Cháu đương nhiên muốn . . .” Ân Tịch giật mình trả lời.

“Vậy dì Hồng cho cháu một cơ hội cuối cùng, đêm mai hẹn cho cháu cùng Trần Đạo và Lưu tổng, cháu chủ động đến nói lời xin lỗi bọn họ, sau đó coi như chuyện gì cũng không có.”

“Dì Hồng, cháu phải đi một mình sao? Cháu sợ . . .”

Ân Tịch còn chưa có nói xong, sắc mặt dì Hồng đã biến hóa: “Cháu sợ bị hai người họ ăn sao? Bọn họ chẳng lẽ không để cho Tống Hồng đây một chút mặt mũi sao, dì nói rồi, nhiều nhất là cháu uống vài ly rượu, về phần những mặt khác, đừng để cho bọn họ nghĩ nhiều nữa, hơn nữa, cháu cũng phải tự học mà bảo vệ chính mình đi, dì Hồng chỉ giúp cháu được một lần, không giúp cháu được cả đời, muốn tồn tại lâu dài trong giới giải trí, không tìm chỗ dựa vững chắc, không hầu ngủ kẻ khác thì cũng phải học mà làm người đi.”

Những đạo lý này, Ân Tịch làm sao không hiểu chứ, chính là con đường trước mắt này cô vẫn là phải đi một mình, cô cũng muốn học cách bảo vệ chính mình.

Ân Tịch gật đầu với dì Hồng, dì Hổng mỉm cười vỗ vỗ bả vai cô, “Yên tâm đi, dì Hồng đã nói không bắt cháu hầu ngủ thì nhất định cháu sẽ không phải hầu ngủ.”

Ân Tịch tin tưởng mà gật đầu, yên lặng xoay người đi ra, dì Hồng nhìn theo bóng dáng cô mà lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Ân Tịch, bên ngoài có người tìm cô, hiện tại đang ở phòng của cô.” A Lam chạy đến nói với cô.

“Ai tìm vậy?”

“Không biết, cô đi xem xem.” A Lam lắc lắc đầu nói.

Ân Tịch hướng phòng của chính mình đi đến, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, “Ai tìm nhỉ?” Một cô gái có mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận, trông rất cá tính, ngũ quan xinh xắn, nhưng nhìn vào ánh mắt cô ta người ta có thể nhìn thấy sự thành thục và khôn khéo.

“Cô tìm tôi sao?” Ân Tịch hỏi.

“Cô chính là Hứa Ân Tịch?” Cô gái chăm chú quan sát cô, so với trong ảnh bộ dạng của cô càng thêm thanh thuần mỹ lệ, ánh mắt có vẻ hờ hững lại có chút u buồn, nhưng mà sự trong sáng của nó mị hoặc đến mức ngay cả con gái cũng

phải ghen tỵ.

“Đúng vậy, xin hỏi cô là . . . .”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi muốn giúp đỡ cô có thể ngẩng đầu lên mà vênh mặt trong giới giải trí.”

Trên mặt cô gái tràn đầy tự tin nói.

“Giúp tôi sao? Tôi lấy gì để tin tưởng cô chứ?” Ân Tịch khó hiểu hỏi.

“Tôi đến giúp cô có thể nổi danh, có thể cùng cô bàn mưu tính kế giành ngôi ảnh hậu.”

“Nhưng mà tôi không biết cô, hơn nữa tôi cũng có thể từ chối cô!” Ngoài miệng tuy rằng Ân Tịch từ chối nhưng mà trong lòng cô cũng không bài xích cô gái này, hơn nữa cô còn có một chút cảm tình với cô ấy, loại tình cảm này không thể nói nguyên nhân vì sao, mà chỉ có thể nói đó là một loại bản năng.

“Cô biết Trần Thuật sao?” Khi cô gái nhắc đến cái tên này, trong giọng nói của cô ta có một tia u buồn cùng tê tái.

“Tất nhiên là biết rồi, nhưng kể từ khi anh ấy đi Pháp chúng tôi đã bị mất liên lạc. Cô là bạn của anh ấy sao?” Ân Tịch nghe thấy cái tên Trần Thuật này trong mắ