gô Ngọc không?” Ân Tịch khép nép hỏi một chút, nhớ đến những gì ngày đó cô đã nghe được.
Thân thể của cô bỗng rét run, trao đổi như vậy sẽ lấy được cái gì chứ?
“Cô ta hả, chắc cũng là thứ chính đi, bộ phim hậu cung lần này còn nhiều diễn viên có thể nổi danh lắm, con nhỏ này không đơn giản. Hừ. .” mũi Tống Hồng lộ ra một trận trào phúng.
Ân Tịch không lên tiếng đáp lời, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đàn bà chốn hậu cung” vì một tên hoàng đế mà mọc sừng đối địch lẫn nhau, đàn bà trong giới giải trí cũng vì danh vọng mà đối đầu nhau, chung quy, đều là vì muốn tìm một ông chủ có quyền , có thế mà bám vào . . . .
Mà cô làm sao có thể thoát khỏi quy tắc của giới giải trí chứ?
---------------
Buổi tiệc họp giới thiệu “Đàn bà chốn hậu cung” có mấy thành viên quan trọng, Trần Đạo cùng nhà đầu tư Lưu tổng.
“Trần Đạo . . . đến đây, em kính anh . . .” Ngô Ngọc cầm ly rượu ngồi ở trên đùi hắn.
“Tiểu Ngô vẫn đúng là tri kỷ, đến đây, đến đây. . . . Tất cả mọi người uống đi . . .” Trần Đạo dùng sức bóp một bên đùi lõa lồ của cô ta.
Những người khác tay đều nâng ly, đồng thời uống, có một người đàn bà nhẹ nhàng mà nhích người, đến gần thân thể nhà đầu tư Lưu tổng.
Duy nhất chỉ có nam chính Lý Cơ là ngồi cười uống rượu, trong lòng mọi người đều biết, hắn có thể có được vai diễn này, khẳng định là có người chống lưng phía sau, người này chính là Tống Hồng.
Tề Tư Mục trào phúng liếc nhìn mấy nữ diễn viên khác, chính là Hứa Ân Tịch, người có bối cảnh giống như cô ở trong giới giải trí thượng lưu này lại không cần a dua nịnh hót, cũng không cần đi hiến thân . . . . cô đến được nơi này không thể nghi ngờ chính là một kẻ quái dị, Hứa Ân Tịch lại trở thành chê cười của bọn người kia.
Ân Tịch yên lặng ngồi ở một bên, không đi nịnh hót bất kỳ kẻ nào, cứ cho là như vậy, nhưng mà kẻ khác lại không chịu buông tha cho cô.
“Vị này là Hứa tiểu thư sao? Quả là trời sinh khí chất thanh lệ nha, tôi đã rất ít nhìn thấy tiểu mỹ nhân như vậy, Trần tổng anh đúng là thật tinh mắt, thật là tinh mắt...” nhà đầu tư Lưu tổng lớn mật lộ ra ánh mắt dâm đãng, tay dưới bàn đã bắt đầu không chịu an phận.
Tay hắn chậm rãi mon men đến chân Ân Tịch, may mắn tối hôm nay cô mặc đầm dạ hội kín đáo dài chấm gót, nguyên nhân dễ hiểu là cô đã nhìn thấy hành động đê tiện của tên Lưu tổng này trong tiệc họp mặt đầu năm, ở đây muốn làm người, phải học hết được mọi mánh khóe, tựa như cái cô diễn viên kêu San San này vậy.
“Ai nha, Lưu tổng thật là phá hư a . . . .” Cái cô tên San San gắt gao dùng chân mon mem theo tay Lưu tổng, hờn dỗi với Lưu tổng nói.
Ân Tịch nhẹ nhàng mà nhích người, tránh khỏi bàn tay bẩn thỉu của Lưu tổng đang đuổi theo.
Một bàn tay bị người đàn bà kia kẹp chặt lấy, tay kia vẫn còn không an phận mà tìm kiếm nơi hắn cần của Ân Tịch . .
. . Thân mình Ân Tịch chợt tránh né nhanh chóng di chuyển.
“Nào, chúng ta cạn một ly mặc cho những nữ nhân không biết đối nhân xử thế, hy vọng bọn họ sớm ngày hiểu được đạo lý này, mội người nói xem có đúng không nha.” Tề Tư Mục nâng tay đứng dậy thực ôn nhu nói, “Tôi kính một ly trước.”
Tay cầm ly rượu của cô ta đột nhiên di chuyển, giả bộ không cẩn thận làm đổ ly rượu thuận tiện đổ cả lên đầu Ân Tịch, một ly rượu từ từ rớt xuống . . . .
Cô ta vội vàng rút khăn lâu trên bàn ra, lớn tiếng ra vẻ thực có lỗi nói: “Thực xin lỗi . . . thực xin lỗi nha . . .” tay cô ta ra vẻ là lau đi rượu đổ trên tóc mà thực chất là cô ta đang dùng sức mà giật tóc Ân Tịch, khiến cho cô đau đến gần như chết lặng.
Tề Tư Mục vẫn như là chưa hết giận, nhìn thấy một nhân viên phục vụ đang đi tới, trong mắt lại toát ra một ý cười giảo hoạt.
Nhân viên phục vụ còn chưa có thực sự đến gần thân thể của cô ta đã giả vờ nhẹ nhàng ngã lộn đến trước mặt hắn , mọi thứ đều đổ ụp xuống mặt đất, hai tay lại gắt gao túm chặt tóc của cô.
“A. . .” Ân Tịch bị người ta đột nhiên dùng sức giật tóc mình cuối cùng cũng không thể nhịn được hét lớn lên, mà lúc này, một loạt sự việc đã xảy ra. . .
Nhân viên phục vụ đỡ thân thể sắp ngã xuống của Tề Tư Mục, trực tiếp tránh cho thân thể cô ta tiếp xúc mặt đất.
Lưu tổng thừa dịp loạn ôm lấy Ân Tịch, một bàn tay ôm lấy thắt lưng của cô, tay kia thì vô sỉ mò đến ngực của cô, hơn nữa còn dùng sức bóp một cái, lộ ra nụ cười dâm đãng.
“Hứa tiểu thư, dáng người của cô quả là tuyệt mỹ nha!” Nói xong thân thể hắn cư nhiên sát gần lại dựa hướng vào cô, vật cứng trên người hắn có chấn động rõ ràng, Ân Tịch hận không thể dùng đao mà cắt phăng nó đi, mà tóc của cô lại vẫn bị Tề Tư Mục gắt gao túm chặt . . .
Cuối cùng nhân viên phục vụ cũng dùng sức đỡ Tề Tư Mục đứng dậy, lúc này đau đớn từ tóc của Ân Tịch mới giảm đi một chút, mà trên tay của Tề Tư Mục lại nắm một nhúm tóc của cô, cô ta khoe khoang mà quơ quơ trước mặt cô. . .
“Thực xin lỗi, Hứa tiểu thư, vừa rồi nhân viên phực vụ không cẩn thận huých phải tôi, chân không vững liền ngã xuống, kỹ năng của người phục vụ này quá kém, cô nói có phải không nha?” Trong mắt tề Tư Mục nổi lên ý cười không ý tốt.
Ân Tịch chỉ thản nhiên nhìn cô ta một cái, khôn