
là vì hưng phấn mà ra.
" Nói mau. . . Chuyện gì. . . Không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi. . .", thanh âm của bà ta còn mang theo tiếng thở dốc.
Tiểu A vừa nghe, ngay lập tức phát hiện âm thanh đặc biệt bên đầu kia, trong lòng lập tức chuyển, người đàn bà này, giờ phút này cư nhiên còn có tâm tình chơi thứ này nữa, mọi người sắp chết hết rồi mà bà ta còn chơi được.
Lửa giận trong lòng Tiểu A cũng chỉ có thể đè nặng xuống, dù sao Tống Hồng mới là cổ đông lớn nhất.
"Chị mau đuổi tên đàn ông ở bên cạnh chị ra đi, hiện tại có chuyện lớn rồi, nếu chị không nghe tôi nói, hai chúng ta đều phải chết." Thanh âm của Tiểu A rất khẩn trương và nghiêm túc.
Nhiều cuộc điện thoại thúc giục như vậy, Tiểu A lại là người cẩn thận, không có tình huống đặc biệt, cô ta sẽ không tìm Tống Hồng. Nghĩ vậy, Tống Hồng dơ tay ý bảo dừng lại.
Người đàn ông rất nghe lời mà ngừng lại, Tống Hồng che điện thoại, nhẹ giọng nói: "Cậu về đi, có việc chị sẽ call cho cậu."
Nghe thấy Tống Hồng bảo hắn đi, cũng không có cho hắn ám chỉ gì, người đàn ông tựa như muốn nói bà ta đừng có quên về vai diễn của Triệu đạo diễn kia, nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi của Tống Hồng, làm cho hắn chùn bước, chỉ có thể mặc quần áo rồi hướng bên ngoài đi tới . .
Tống Hồng thấy hắn đi ra ngoài, bàn tay đang che microphone rút ra nói, "Xảy ra chuyện gì? Nói đi!"
"Chị Hồng, chúng ta đột nhiên bị cảnh sát khám xét, hiện tại rất nhiều người đều bị vây ở bên trong câu lạc bộ, vì cái gì đột nhiên lại như vậy? Ở trên không phải đều đã có người chuẩn bị hết thảy sao?" Tiểu A khó hiểu hỏi, Hải Tuyến câu lạc bộ lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy.
"Cái gì? Cảnh sát? Các người sẽ không biết ngăn lại sao? Cô là quản lý ở đó, việc này sao cô không biết xử lý chứ?" Tống Hồng tựa hồ còn không có ý thức được nguy hiểm, nghĩ đến chỉ là điều tra cho có lệ mà thôi.
"Không có a, này đó cảnh sát cái gì cũng không ăn, tiền lì xì a, mỹ nữ a cũng không muốn, là cố ý đến gây sự, hơn nữa là còn nguy hiểm thật sự rồi, tôi là trộm đi ra đó."
"Cô chạy cái gì? Cô không xử lý sự còn dám chạy?" Tống Hồng vừa nghe, lại giận không thể đập cô ta một trận.
"Tôi nếu không chạy, nhất định sẽ bị bắt vào tù đó, hiện tại mọi người trong câu lạc bộ đều đang bị kiểm tra, lúc này là thật sự tra xét rồi, bởi vì bọn họ dẫn theo rất nhiều người, hơn nữa còn có mang theo rất nhiều đồ vật phi pháp của chúng ta làm bằng chứng buộc tội nữa. . . . . ."
"Dựa vào. . . . . . con mẹ nó đứa nào dám đến xét, mối quan hệ của tôi với đội trưởng của bọn họ không phải không ai biết. . . . . ."
Không đợi Tống Hồng nói xong, Tiểu A bên kia cũng đã chờ không kịp muốn cúp điện thoại : " Chị Hồng, lần này tôi không thể theo chị nữa rồi, tôi khuyên chị cũng chạy nhanh thu thập đồ vật này nọ chạy trốn ra nước ngoài đi thôi, nơi này không thể ở nữa, lần này không thể so với trước kia, tôi rất mẫn cảm với tình hình a, chị tin tưởng tôi đi!"
"Cô không thể bỏ mặc Hải Tuyến được, hiện tại lập tức tôi sẽ qua."
"Nghe tôi khuyên đi, chạy nhanh đi, thừa dịp bọn họ còn chưa có tới bắt chị, đêm nay cục trưởng cũng có tới, tên đội trưởng đó cũng chỉ là con kiến thôi, tôi chỉ nói được đến đây, nghe tôi khuyên đi, xảy ra chuyện đừng trách tôi."
"Này. . . . . . Này. . . . . ." Tống Hồng còn đang này này kia kia, đầu kia điện thoại cũng đã cắt đứt .
Điện thoại trên tay Tống Hồng vô thức mà rớt xuống đất, cả người ngồi phịch ở trên ghế, đầu không ngừng suy nghĩ, đây giống như là trò đùa vậy, chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra chứ?
Tâm huyết nhiều năm như vậy cứ thế mà bị hủy sao?
Tống Hồng không cam lòng, đem quần áo trên mặt đất mặc vào, mặc kệ như thế nào, bà nhất định phải đi xem xét tình huống đã, bao nhiêu tâm huyết của bà ta đều đặt vào Hải Tuyến, không thể cứ như vậy mà mất đi được.
Bà ta mới vừa mặc xong quần áo, đang muốn ra khỏi cửa, cửa lại sớm bị người ta đẩy ra, ở trước mặt bà ta chính là đội trưởng A.
"Ôi, không phải đội trưởng A sao? Tối không đi Hải Tuyến sao lại chạy tới đây chứ?" Bà ta làm bộ cái gì cũng không biết, trấn định nói.
"Cục trưởng, đây là ông chủ đứng sau của Hải Tuyến câu lạc bộ, người phụ trách mảng kinh tế của công ty giải trí Thịnh Thiên – Tống Hồng." Đội trưởng A không có phản ứng lại lời nói của Tống Hồng, mà là lùi sang một bên, hướng người bên cạnh hắn ta nói về thân phận của người đàn bà trước mặt.
Tống Hồng vừa nghe được hai chữ cục trưởng, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Tiểu A dự đoán là thật sao? Chính là bà ta cũng không biết mình phạm tôi gì, có lẽ nên dùng tiền mà dàn xếp thôi.
"Nguyên lai là cục trưởng a, có thể nhìn thấy ngài thật sự là rất cao hứng , nơi nhỏ bé nào sao dám đón tiếp ngài chứ, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện, tìm nơi thích hợp để nói chuyện, ngài nói đúng hay không?" Tống Hồng đi lên phía trước, định bắt lấy cánh tay của cục trưởng, đội trưởng A đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh.
Cục trưởng lạnh lùng liếc mắt một cái bà ta, nói với hai người nhân viên cảnh sát: "Người này, giải về cục thẩm vấn đi, không có mệnh lệnh của tôi, bất luận kẻ nà