
ng có lợi ích, đừng quên bà ta chính là một trong những nanh vuốt của Thân Tử Kiều". Tề Tư Mục ả cũng không phải kẻ ngốc, Tống Hồng có thể theo dõi tất thảy Hải Tuyến câu lạc bộ, điều này chứng minh bà ta có quyền giám thị tuyệt đối nó.
"Xem ra cô ở bên cạnh Tống Hồng tốn không ít công phu".
"Tôi đáp ứng cô, hiện tại nói cho tôi biết Ân Tịch ở đâu?"
"Ký vào hợp đồng này!" Tề Tư Mục đưa ra một tập tài liệu cùng một cái bút.
Thân Tử Duệ đè nặng cơn giận, rất nhanh liếc thoáng qua tập tài liệu cùng Tề Tư Mục, không có do dự gì ký tên của chính mình xuống.
Nhìn thấy hắn ký tên, ả ta hôn nhẹ một cái ở trên chữ ký.
Tùy tay kéo ngăn kéo bên cạnh ra đưa cho hắn một tờ giấy, "Chạy nhanh đi, chậm một chút có thể đại mỹ nhân của anh sẽ phải chịu tội đó".
Ả nhìn bóng dáng rời đi của Thân Tử Duệ, nhẹ nhàng mà hút thuốc, khóe miệng nổi ra nụ cười không có ý tốt. . . . . .
---------------------
Trong mắt Ân Tịch không có sợ hãi, nhìn thứ chất lỏng này tiến vào trong mạch máu của mình, rốt cục cô cũng an tâm , ít nhất cô không phải lo lắng Hạ Vũ sẽ bị thuốc phiện hại, chuyện này cũng coi như một chút hồi báo mà cô trả lại cho Hạ Vũ. . .
Thân thể Ân Tịch cũng chậm rãi đích ngồi xổm trên mặt đất, mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đã có thứ gì đó, thứ đó làm cho cô có chút khó hiểu cũng có chút lâng lâng. . . . .
A Khôn bắt lấy tay Hạ Vũ cũng chầm chậm buông ra, Hạ Vũ một bước chạy đến bên người Ân Tịch, cùng cô ngồi xổm trên mặt đất.
"Cậu vì sao phải ngu như vậy? Cậu vì cái gì a, vì cái gì a. . . . . ." Cô khóc lớn lay lay thân thể Ân Tịch, nhẹ nhàng mà đánh lên người cô ấy, cô nhìn thấy ma túy chảy vào trong người Ân Tịch, cô lại vô lực, cô hận bản thân mình không thể chết đi.
"Đồ ngốc này, không tính gì, tin tưởng mình, mình không có việc gì đâu, sẽ không sao đâu!" lời nói của Ân Tịch không chỉ nói với Hạ Vũ mà cũng như nói cho chính mình nghe.
Kế tiếp, cô cần rất nhiều dũng khí để đối mặt hết thảy những gì sắp xảy ra, ma túy có tác dụng đáng sợ thế nào, trong lòng bọn cô đều biết, ma túy hại chết người như thế nào, không thể lường trước được.
Thân Tử Kiều nhìn thấy hai chị em nghĩa nặng tình thâm, nụ cười nghiền ngẫm càng thêm kịch liệt.
"Tỷ tỷ thay muội muội cản bơm tiêm, hiện tại nên đến phiên muội muội thay tỷ tỷ làm chút việc nha". Con ngươi âm lãnh bắn ra một cỗ rét lạnh.
"Thân Tử Kiều, ngươi còn muốn làm gì?" Ân Tịch bản năng che chở Hạ Vũ.
"Nguyên bản là tôi muốn cho người nhà Hạ gia nếm quả đắng do mình trồng ra, nhưng cô lại đỡ một tay, như vậy trái đắng của cô nên để người nhà Hạ gia bù lại đi". Nói xong, hắn liếc mắt nhìn A Khôn một cái. . .
A Khôn đi lên phía trước, lại túm lấy người Hạ Vũ, Tiểu Lí cũng đi qua hiệp trợ A Khôn.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi buông Hạ Vũ ra!" Ân Tịch đứng lên túm lấy tay Hạ Vũ, lại bị Tiểu Lí một tay chặn đứng.
Hạ Vũ bị A Khôn mạnh mẽ mang đi rời khỏi căn phòng trống rỗng này.
Hạ Vũ cùng Ân Tịch lớn tiếng la lên của, một khi tách ra, thì bọn họ càng thêm không thể biết đối phương sẽ bị thương tổn gì.
"Đừng nóng vội a, tiểu mèo hoang!" thân thể cao lớn của Thân Tử Kiều ngăn trở Ân Tịch.
"Ngươi là tên ác ôn, ngươi là ma quỷ. . . . . . Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, tại sao ngươi cứ phải hãm hại chúng ta thì mới thỏa mãn hả!" Ân Tịch lớn tiếng mà bất đắc dĩ gào thét, túm lấy quần áo của Thân Tử Kiều, hận không thể đâm một phát tên đàn ông đáng ghê tởm ma quỷ này.
"Tôi chỉ là mang muội muội của cô đi hưởng thụ một chút, cô không cần phải gấp gáp, tiểu mỹ nhân, đại gia tôi thích lúc sau vẫn có năng lực cho cô cũng thích một lần nữa".
"Không. . . . . . Ngươi không thể như vậy. . . . . ."
"Hiện tại không phải lúc cô có thể mặc cả, chờ đến thời điểm độc nghiện của cô phát tác, cô sẽ khóc cầu tôi cho cô, chỉ cần cô khóc cầu tôi cho cô, tôi nhất định sẽ cho cô".
Thân Tử Kiều lưu lại một tiếng cười lưu manh kéo dài mà rời gian phòng, khoảng không lưu lại chỉ một mình Ân Tịch bị nhốt trong phòng, vô luận cô có cố sức đập cửa thế nào cũng không thể thực hiện được.
Ân Tịch, giống như một cái xác không có linh hồn mà ngồi xổm trên mặt đất. . Thân Tử Kiều hất tay một cái, thân thể Hạ Vũ bị nhào mạnh lên chiếc giường lớn kia.
Hạ Vũ xoay người một cái đứng lên, sau đó hướng ngoài cửa chạy tới, chính là còn không có bước được bao nhiêu, bả vai của cô đã bị tay Thân Tử Kiều hung hăng bắt lấy, móng tay dùng lực bấm vào da thịt của cô, đau đến mức cô chỉ có thể nuốt vào trong lòng.
"Muốn chạy, không đơn giản như vậy!"
Một cái vây lại, hắn đem thân thể Hạ Vũ gắt gao mà ôm chặt vào trong ngực cả chính mình, một bàn tay dùng sức túm chặt lấy vòng eo của cô.
"Thân Tử Kiều, nếu ngươi dám có gì bất kính với ta, Hạ Vũ ta đời này cũng không bỏ qua ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi thế lực áp chế của Hạ gia đối với ngươi!"
Hạ Vũ trừng mắt căm tức, hung hăng lên tiếng.
"Uh, Baba của cô là một con báo già, anh trai cô là một con báo hung mãnh, mà cô. . . . . ." Hắn nâng cằm của cô lên, lộ ra nụ cười ác đích cười: "Là con báo con".
Cô một ngụm cắn xuống, lại chỉ l