
ý tốt." A Cơ cho một câu trả lời chắc chắn.
Ân Tịch khẽ cười nói, "Cám ơn!" Sau đó hướng ngoài cửa đi đến.
Hết thảy những gì ở nơi này cô không muốn gặp lại nữa, cô cúi đầu, đi rất nhanh, khi cô sắp ra khỏi cổng lớn biệt thự, lại không may va vào một bức tường thịt, cô theo bản năng nói "Thực xin lỗi." Thậm chí ngay cả người mình đụng vào cũng không có nhìn liếc mắt một cái.
Bước chân của cô mới vừa tiến lên một bước, lại nghe được tiếng nói rất nhỏ của một người đàn ông, thanh âm này khiến cho bước chân của cô dừng lại, người đàn ông kia chỉ nói hai chữ: "Bội Dung!"
Ân Tịch chậm rãi xoay người, ngẩng đầu, hai người đàn ông trước mắt hình dáng có chút tương tự, khác là một là thanh niên, một là trung niên.
Khuôn mặt giống như đã từng quen biết kia, số lần cô gặp qua cũng không quá ba lần, thậm chí ngay cả nằm mơ, trong mộng cô cũng không cô thấy bộ dáng của ông ta, dù là dòng máu của cô có một nửa là của người đàn ông này.
Tề Gia Tĩnh có chút xuất thần mà nhìn cô gái trước mặt, trong mắt hiện lên một tia áy náy.
"Ba ba, cô ta là ai?" Tề Tư Gia bên cạnh có chút kinh ngạc hỏi, hắn hẳn là đã gặp qua cô, vì cái gì hắn chính là không nhớ nổi?
"Ân Tịch. . . . . ." Tề Gia Tĩnh lại một lần nhỏ giọng gọi, gọi thật sự vô lực, hắn biết chính mình thiếu mẹ con cô, nhiều tuổi như vậy đi qua, chính là hắn rốt cuộc không tìm thấy lý do nào để đối mặt mẹ con cô, không nghĩ tới nhân sinh lại an bài đúng dịp như vậy.
Ân Tịch nhịn xuống đau xót, nhịn xuống không nhớ nữa biểu tình lạnh nhạt của người baba này với mình, khi mà cô cần ông ta che chở, vĩnh viễn ông ta đều đứng ở bên cạnh Ngô Niệm, cho rù là nhìn thấy chân mẹ cô bị đánh gãy, cũng đều không có đứng ra nói một câu.
Cô xoay người, nghĩ muốn lập tức tránh ra, tránh xa khỏi hết thảy nơi này.
"Ân Tịch, mẹ con được không?" Ông ta với theo bóng dáng của cô, có chút lớn tiếng gọi.
Ân Tịch sau khi nghe được, quay đầu một cái , dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía ông ta nói: "Ông không xứng hỏi mẹ, mẹ có tốt hay không cũng không liên quan đến ông, thu hồi ý niệm gì đó trong đầu của ông đi, cả đời này, tôi và mẹ tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông, cho dù là xuống mộ cũng sẽ không tha thứ cho ông."
"Thực xin lỗi. . . . . ." Những lời này, ông rốt cục vẫn là nói ra.
"Ông có nói hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu câu cũng vô ích, hãy để đấy mà nói với những người đàn bà của ông đi, hiện tại phu nhân và con gái của ông đăng khóc rất đau đớn đấy. Tôi chờ người Tề gia các người đến hận tôi."
Ân Tịch nói đến mẹ con Tề Tư Mục, thì thanh âm mắng nhiếc của ả ta cũng truyền tới bên tai bọn họ.
"Ba ba, chúng ta vào xem xảy ra chuyện gì!" Tề Tư Gia lôi cánh tay ba ba hướng biệt thự đi đến.
Tề Gia Tĩnh lại nhìn thoáng qua Ân Tịch, đi theo con trai của chính mình hướng trong biệt thự đi đến, Ân Tịch nhìn thấy bóng dáng vội vàng của người đàn ông kia, mắt lại có chút chua xót.
Ông ta vẫn là quan tâm vợ cùng con gái của ông ta, cô cũng là con gái của ông ta, nhưng mà ông ta có từng quan tâm sao? Mẹ của cô cũng từng là vợ của ông ta, ông ta có nghĩ tới không.
Một giọt nước mắt nhưng lại không khỏi rơi trên mặt cô, A Cơ hướng cô đi tới, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ân Tịch vội vã xoay người, giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt khóe mi, hướng chiếc xe đi đến. Lễ tang của bà ngoại được tổ chức khá lớn và long trọng, khiến cho mọi tân khách đều phải ngưỡng mộ, Ân Tịch ngoài những người mình đã quen từ trước thì có rất nhiều người cô chưa từng biết mặt.
Những người này hẳn là đều là do Thân Tử Duệ an bài.
Bà ngoại hẳn là muốn lặng lẽ ra đi, bà hẳn là rất muốn gặp Tiểu Ức, cũng rất muốn tận mắt thấy mẹ cô tỉnh lại. . . Ân Tịch như người mất hồn đứng trước bia mộ của bà.
Những gương mặt xa lạ này, sau khi lễ tang kết thúc đều chậm rãi rời đi. Cuối cùng bên cạnh Ân Tịch chỉ còn lại Hạ Vũ, Trần Hãn, Thân Tử Duệ và A Cơ.
Hạ Vũ nắm tay cô, cũng chỉ trầm mặc, cái gì cũng không nói.
Cuối cùng, chỉ còn lại Ân Tịch và Thân Tử Duệ.
Hắn đứng phía sau cô, vẫn cùng cô ở đó đến phút cuối cùng, cho đến lúc cô té xỉu, hắn đem cô ôm vào trong ngực, từng bước một đi về nhà . . .
-----------------
Ân Tịch tỉnh lại đã rất khuya, thấy mình đang mặc áo ngủ thoải mái nằm trong chăn ấm áp.
Mệt mỏi cùng buồn ngủ của cô đã vơi đi một nửa, xốc lên chăn đứng lên, mở cửa ra hướng phòng khách đi đến, Cô nhìn thấy bài trí quen thuộc, nơi này là biệt thự của Thân Tử Duệ.
Phòng khách đèn vẫn sáng nhưng không có lấy một bóng người.
Ân Tịch ngồi xổm ở chỗ quẹo đầu cầu thang, có chút hoảng hốt khi nhìn thấy nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc này.
Lần đầu tiên đi vào nơi này là sau khi cô bị người ta lừa uống rượu, được Thân Tử Duệ đưa về. Ngày hôm sau, cô lần đầu tiên gặp Niếp Thanh tại đây. Lần thứ hai tới nơi này, là vì hợp đồng, mà hợp đồng này có hiệu lực cho đến khi Tề gia sụp đổ, liệu sẽ phải mất bao lâu?
"Mẹ, mẹ đưa Tiểu Ức đi tìm ba ba đi!". Giọng nũng nịu của Tiểu Ức bỗng nhiên lại xuất hiện bên tai Ân Tịch, cô nhất thời thất thần. Đầu gắt gao tựa vào đầu gối, không muốn nghĩ đế