
bốc hỏa. Vừa mới được hứng thú, bà nội đã quấy rầy ả, trong lòng làm sao có thể thoái mái chứ.
"Con hủy đi khuôn mặt của nó, chặt tay nó, chém chân nó, vậy kế tiếp, nó phải thay bà nội hoàn thành nhiệm vụ như thế nào." Lâm Âm Ái từ đầu đến cuối vẫn coi công việc là mục đích chính.
"Tư Mục, lần này nghe lời bà con đi, lần sau sẽ theo ý con!" Ngô Niệm ở bên cạnh đến giảng hòa, ngầm đồng ý ả lần sau có thể ra sức mà ngược đãi Ân Tịch.
Tề Tư Mục chỉ có thể mang theo bất mãn tránh qua một bên
Ân Tịch mím chặt miệng, căm giận hết thảy những người này.
"Hứa Ân Tịch, có muốn cứu bà ngoại mày ra ngoài không. . ." Âm thanh của Lâm Âm Ái rất bình ổn, đây là lần đầu tiên bà nhìn kỹ Ân Tịch ở khoảng cách gần như thế.
Khuôn mặt này còn tinh tế hơn Tần Phương, càng tràn trề sức sống hơn, nhìn thấy cô hiện tại, Lâm Âm Ái nhớ tới Tần Phương bốn mươi năm trước, khuôn mặt có bao nhiêu phần tương tự, chính là hình hoàn cảnh có bao nhiêu giống với . . . .
"Bà nói điều kiện đi!" Ân Tịch đơn giản đáp lại một câu, cô biết Tề gia tuyệt đối không dễ dàng mà để cô đưa bà ngoại rời khỏi.
"Ta muốn ngươi nói với Thân Tử Duệ, thương vụ hợp tác kia của Tề thị cùng Thân thị phải có hiệu lực trong hai ngày, nếu không, ngươi cứ chờ mà thu nhặt tứ chi của bà ngoại ngươi đi, chậm một ngày chặt một ngón tay, chặt hết ngón tay đến chặt đến chân." Lời nói lạnh lùng của bà ta trước mặt đứa cháu gái này, trong mắt không chỉ không có chút tình cảm gì, ngược lại còn nồng đậm hận ý.
"Ngươi chỉ cần nói với Thân Tử Duệ là hắn đã làm rồi, không cần hỏi vì cái gì, hắn tự nhiên sẽ biết."
"Tôi không quen hắn ta, không nên bảo tôi đi tìm hắn ta!" Ân Tịch không vui vẻ gì mà trả lời. . . Muốn bắt cô đi cầu xin hắn, cô có một trăm một ngàn cái tôi không tình nguyện, lần này lại bắt cô nhảy vào bể lửa lần nữa.
"Ta mặc kệ các ngươi có quan hệ gì, nhưng ngươi phải làm được, kết cục ngươi không làm được thế nào thì tự biết."
"Các người thật đê tiện, tiểu nhân!" Ân Tịch trừng mắt nhìn lại.
"Nội trong hai ngày, nhớ kỹ thời gian, nếu không thân thể bà ngoại yêu quý của ngươi có thể không tốt, bà ta dù sao cũng lớn tuổi, nơi giam giữ lại lạnh lẽo, còn phải chịu hành hạ như vậy. . . chậc chậc. . . Ngươi hoàn thành sớm một chút thì giày vò bà ngoại ngươi phải chịu sẽ ít một chút." Sau khi Lâm Âm Ái nói hết, lộ ra một ý cười quỷ quyệt. .
Ân Tịch chỉ có thể kìm nén lửa giận đang dâng tràn, nhiệm vụ này của bà ta cô không nhận cũng phải nhận, chỉ có thể cứng nhắc miễn cưỡng nhận lời bà ta.
"Nếu bà ngoại của tôi bị thương tổn gì, tôi tuyệt đối sẽ khiến các người không được như ý muốn!"
"Yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành, bà ngoại của ngươi tuyệt đối không có bất kỳ thương tổn gì!" Lâm Âm Ái cam đoan mà nói, quay đầu nhìn A Khoan ra lệnh: "Đem nó ra ngoài!"
A Khoan sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lôi thân thể Ân Tịch đến bên ngoài bức tường, sau đó thay cô cởi bỏ dây thừng. . .
Sau khi cánh cửa phía sau đóng lại, Ân Tịch như được giải thoát, bất luận gút mắc gì đi nữa, thì cô với Tề gia lại có thêm một bức tường, chính là cô phải đối mặt với cừu hận của gia đình cùng an nguy của bà ngoại.
Kế tiếp, cô phải làm sao bây giờ, đi cầu xin Thân Tử Duệ sao?
Đột nhiên, trong đầu cô hé ra khuôn mặt của Trữ Hạ, khuôn mặt cầu xin của cô ấy, còn có, cô từng đáp ứng với Trữ Hạ, rời xa hắn. . . .
Hiện tại, cô phải làm sao bây giờ, cô nên làm cái gì bây giờ! Chần chừ một hồi lâu dưới tòa cao ốc Thân thị, nhìn người tới kẻ đi, cô mang kính râm, đúng là không ai có thể nhận ra cô gái có khuôn mặt xưng tấy kia là minh tinh đang nổi Hứa Ân Tịch.
Thời khắc mà cô nhếch nhác nhất, lại buộc cô phải đi gặp hắn!
Cao ốc Thân thị, nếu cô muốn đi vào, nhất định phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Như vậy, thân thế của cô sẽ bị bại lộ. Hơn nữa rước lấy không ít tai tiếng.
Di động hiện lên một dãy số, cô vẫn không có ý định bỏ xóa, màn hình trên điện thoại vẫn còn hiển thị. Cuộc gọi này một khi gọi đi nghĩa là cô lại một lần nữa lựa chọn dây dưa cùng hắn. Người bị liên lụy sẽ càng nhiều, đặc biệt là Trữ Hạ, có lẽ cũng không thể tha thứ cho cô.
Nhưng cô vẫn nghĩ muốn thử một chút. Trừ bỏ thân thể cùng tình cảm, cô cái gì cũng đều có thể cho hắn. Có lẽ, cô may ra có thể cùng hắn đàm phán một chút điều kiện.
Trong lòng ôm một tia hi vọng, mong rằng người đàn ông kia sẽ không làm khó cô.
"Đô. . . . . . . . . ." . ba hồi chuông vang lên, ngay tại lần thứ tư, cô nghe thấy một âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn vang lên, tay nắm điện thoại có mấy phần run rẩy.
"Alô. . . . . . ."
Đầu ống nghe bên kia vang lên một tiếng, Ân Tịch nghẹn ngào, một chữ cũng không nói nên lời, thậm chí cô cũng không thể thốt ra một lời mà nói cho hắn biết cô là ai. Cô sợ mỗi lời cô nói ra câu nào cũng mang theo ủy khuất. Trước mặt một người đàn ông mà khóc lóc, kể lể nỗi bất hạnh của mình, đây là chuyện cực kỳ ngu ngốc.
"Là cô. . . . . Ân Tịch phải không?" Thanh âm của hắn nhu hòa có chút khàn khan, cô có thể cảm giác hắn vừa mới hút xong một điếu thuốc.
Ổn định hơi thở, cô đem tay kia che lấy ống nghe