Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 8.5.00/10/597 lượt.

cùng dám phản bội em, em nhất định sẽ khiến cho lời thề của anh trở thành sự thật.” Ả xoay người một cái hung hăng mà ngồi ở trên lưng hắn, dùng sức bấm chặt lấy hai vai hắn.

Nếu hắn thật sự dám phản bội ả, vậy ả nhất định sẽ làm cho hắn chết rất thảm. So với dã tâm, so với độc ác, ả tuyệt đối không cho phép thất bại.

“Có em, trái ớt nhỏ này, anh còn dám sao?” Tay hắn không do dự xoa hai bên ngực cao ngất của ả, dùng sức mà nhào nặn.

“Biết là tốt rồi, có cho anh cũng không dám!” tính tiểu thư và bá đạo của ả luôn luôn tại phút cuối vô tình mà lộ ra. Thân thể ả chậm chậm hạ xuống muốn tới gần nơi nóng cháy của hắn, cảm thụ càng nhiều thỏa mãn.

Mà tay hắn mạnh mẽ đem thân thể của ả kéo lên, cười xấu xa mà nhìn ả “Gấp như vậy, lại muốn rồi sao, em còn chưa ăn no hả?”

Ham muốn của người đàn bà này dường như so với hắn còn lớn hơn. Hắn thích đàn bà ham muốn mạnh mẽ nhưng hắn không thích đàn bà ham muốn so với hắn còn mạnh mẽ hơn. Kiểu như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy bị người đàn bà này điều khiển.

“Em chính là muốn làm mệt chết anh, như vậy anh cũng chỉ có thể mê luyến thân thể của em.” Ả bá đạo mà ôm lấy thắt lưng hắn.

“Quả nhiên là trái ớt nhỏ, được, anh chơi cùng em, không tin không đùa chết em!” Trong lời nói của hắn, khi ả nghe tới đều là giọng điệu sủng nịch, chỉ có hắn hiểu được cùng chơi với hắn kết quả là chính mình chết như thế nào cũng không biết.

Ả chủ động bò ở trên người hắn, muốn làm cho hơi thở ham muốn nam tính của hắn càng trở nên nồng đậm, giúp hắn đánh thức phản ứng thân thể hắn cũng là chuyện thường tình theo lý ả nên làm.

Môi của ả một lần lại một lần khẽ liếm lên da thịt hắn, chậm rãi chạm vào nơi mẫn cảm của hắn. Ả tin tưởng chính mình hoàn toàn có đủ mị lực đem ham muốn của đàn ông nhen nhóm, thân thể đã cực lực di chuyển.

Ả tựa như không kiểm soát được, thân thể giống như vô tình dược thúc giục, cảm giác mềm mại, môi lả lướt phủ xuống.

Hắn từ từ bành trướng, người đàn bà này mỗi ngày lại mỗi ngày được dạy dỗ, càng ngày càng biết như thế nào khơi mào hứng thú của đàn ông.

Mà hắn, giờ phút này, nghĩ đến chủ yếu chính là bằng cách nào thông qua Tề Tư Mục, đem càng nhiều tiền tập trung cho đủ, mua thêm cổ phần. Hắn thực đã không thỏa mãn chỉ chiếm được 50% cổ phần Tề Thị. Hắn muốn chính là toàn bộ! Ở Bệnh Viện

Hạ Vũ có chút nhàm chán lại nhìn lên trần nhà.

“Nhìn cái gì mà giống như bị ngốc vậy?” Trần Hãn đi vào phòng bệnh thấy một cảnh này, nhịn không được nghĩ muốn chọc ghẹo cô một chút.

“Đâu có chứ, anh mới là ngốc ý” Hạ Vũ có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, hạnh phúc dường như tới quá nhanh. Sự quan tâm cùng chăm sóc của Trần Hãn đối với cô làm cho cô cảm thấy tất cảnhư trong mơ, thứ cảm giác này thực rất kì diệu.

“Tới đây, uống canh gà đi, uống nhiều một chút mới có thể sớm hồi phục.” Ngữ điệu của anh vẫn là thân thiết như vậy, làm cho cô dâng trào lên cảm giác cảm động. Nhưng là, chính là, chính là. . .

Trên gương mặt cô có phần ủy khuấ, thật là có chút không tình nguyện.

“Lại làm sao vậy? Đại tiểu thư của tôi không vui sao?” Anh có ý tốt đem cả người cô hướng tới trước mặt mình, sau đó thâm tình chân thành mà thể hiện vẻ yêu thương.

“Lại là canh gà. . .” Chỉ có trời biết, Hạ Vũ có bao nhiêu ủy khuất, cô căn bản là không thích ăn gà, cũng không có muốn uống canh gà, mà ánh mắt chờ đợi của Trần Hãn, khiến cô luôn không thể cự tuyệt, chỉ còn cách dưới cái nhìn chăm chú của anh mà một ngụm lại một ngụm toàn bộ uống hết.

“Canh gà rất dinh dưỡng đó, em hiện tại cần bổ sung nhiều đồ bổ, thân thể gầy yếu đi nhiều, em xem em gầy như thế này, anh ôm đều chả có chút cảm giác gì.” Lời nói của anh có điểm đùa cợt, nhưng ngữ khí lại tràn ngập hạnh phúc.

Canh gà cũng rất thơm, chính là đối với gà rất ghét, làm cho dạ dày Hạ Vũ rốt cuộc không nhịn được mà cuộn lên. Không được, cô phải nôn ra, cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa rồi.

Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa toilet, bắt đầu nôn ra. Trần Hãn sợ tới mức vội vàng chạy theo sau, vỗ vỗ lưng của cô lo lắng hói: “Em làm sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không?”

Cô một bên nôn, một bên phất tay, ý bảo anh cô không có việc gì.

“Em đừng làm anh sợ, nói cho anh biết em có chỗ nào không thoải mái?” Trần Hãn xoa xoa lưng của cô, lo âu hỏi.

Thấy cô không nói, Trần Hãn muốn quay người chạy đi kêu y tá, lại bị Hạ Vũ giữ chặt một tay: “Cho em giấy.”

Anh lấy giấy ở bên cạnh không chút do dự giúp cô lau khóe miệng vừa lưu lại một ít nước miếng: “Có phải ăn phải đồ hỏng không? Tại sao lại nôn dữ như vậy?”

Ánh mắt anh nhu tình như nước còn có hành động ôn nhu không ngờ kia, Hạ Vũ cảm thấy chính mình cũng sắp bị hòa tan rồi.

“Thực ra, thực ra. . .”

“Làm sao vậy? Muốn nói gì mà ấp a ấp úng? Cảm động sao?” Anh có chút xấu xa mà nhìn cô, cô nhìn thẳng ánh mắt anh, đôi mắt trong veo cùng gương mặt tuấn tú.

“Mới không phải nha.” Cô nhẹ giọng mà hờn dỗi, đúng là nhỏ mọn mà: “Em không thể không uống canh gà sao?”

“Vì sao? Em không thích uống canh gà sao?”

Im lặng một hồi, “Em thích uống canh, nhưng là em không thích ăn gà, hơn nữa em đối


Insane