Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324761

Bình chọn: 7.5.00/10/476 lượt.

tôi ở Tề gia nữa, cho nên tôi cầu xin ông!” Hứa Bội Dung gần như cầu xin nói, thậm chí nghĩ muốn đứng lên quỳ lạy hắn một cái, nhưng là vẫn bị vị thầy thuốc này quả quyết cự tuyệt.

“Tôi đồng ý, tôi sẽ giúp cô, có thể thành công hay không thì phải xem vận may của cô, tôi cũng hy vọng thần tượng một thời của tôi được hạnh phúc.” Bác sĩ gật đầu nói.

“Cám ơn ông, tôi nhất định sẽ nhớ mãi đại ân đại đức của ông, nếu có cơ hội báo đáp, tôi và con gái nhất định sẽ đền ơn. Xin nói cho tôi biết tên họ của ông.”

Vị bác sĩ chỉ cười cười, dặn dò: “Tôi sẽ nói với Tề gia, vì cô bị sốt cao trong thời gian dài dẫn đến viêm phổi, con gái cô cũng bị cô lây nhiễm cho nên hôn mê bất tỉnh.” Nói xong, vị bác sĩ mỉm cười với cô, xoay người đi ra khỏi phòng, chỉ để lại Hứa Bội Dung đang nhìn theo với đôi mắt đẫm lệ .

Hứa Bội Dung vẫn tin, trên đời này vẫn còn người tốt

-----------

“Cái gì? Cả hai mẹ con bọn họ bị viêm phổi?” Lâm Âm Ái khó tin hỏi lại.

“Phu nhân, bệnh nhân vì sốt cao không ngừng, hơn nữa thời gian trị bệnh đã quá trễ, dẫn đến viêm phổi, cho nên đề nghị phu nhân cho hai bệnh nhân này đến bệnh viện lớn để chữa trị, như vậy mới có hy vọng tốt hơn một chút.”

“Ý của ông là, bọn họ có thể không qua khỏi? Viêm phổi lại là loại bệnh truyền nhiễm!” Ngô Niệm ở một bên nhỏ giọng hỏi.

“Đúng vậy, cho nên phu nhân nhất định phải đưa họ đến bệnh viện để cách ly, tránh cho nhiều người bị lây nhiễm, như vậy nguy hiểm của ngài cũng sẽ lớn hơn nhiều.” Vị bác sĩ nghiêm trọng hóa vấn đề nói.

“Cám ơn ông, bác sĩ Lưu, tôi nhất định sẽ đưa họ đến bệnh viện cách ly, vất vả cho ông rồi.” Nói xong Lâm Âm Ái lớn tiếng: “Chị Lâm, thay tôi tiễn bác sĩ Lưu.”

Nhìn vị bác sĩ đi được một quãng xa, Lâm Âm Ái giận dữ nói: “Hai đứa tiện nhân này bị viêm phổi, chuyện nghiêm trọng như vậy, vì sao tới tận hôm nay mới có người nói cho ta biết?”

“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, bác sĩ cũng vừa tới không bao lâu, bây giờ việc cấp bách là đưa họ đến bệnh viện cách ly.” Ngô Niệm ở một bên nói.

“Bệnh viện? Hai đứa tiện nhân này cũng xứng đáng được đến bệnh viện?” Lâm Âm Ái không hờn giận mà nói.

“Chẳng lẽ để họ chết ở Tề gia? Như vậy không phải sẽ gặp xui xẻo sao? Hơn nữa cũng sẽ nguy hiểm cho thân thể của mẹ nữa.” Ngô Niệm bất an nói, trong lòng cô ta cũng lo sợ mình bị lây bệnh, cho nên nhất định phải khuyên Lâm Âm Ái đuổi cả hai mẹ con họ ra khỏi Tề gia.

“Không, ta sẽ không để bọn chúng chết ở Tề gia, A Phúc, A Quý, ngay bây giờ hãy thay ta đuổi hai đứa tiện nhân kia đi.” Lâm Âm Ái nhẫn tâm ra lệnh, cho dù chết, bà cũng sẽ không để Hứa Bội Dung chết ở Tề gia, cô ta không xứng.

“Dạ” Người hầu đồng thanh đáp.

Chẳng qua lúc này đây, bà ta đã tính sai, dù Lâm Âm Ái có đuổi Hứa Bội Dung cùng con gái ra khỏi Tề gia thì vĩnh viễn cũng không thể làm bà ta thoát khỏi sự chán ghét và thống hận.

Bọn hạ nhân dùng những lời ti tiện nhất đuổi mẹ con cô đi, nhưng trên mặt hai mẹ con lại tràn đầy hạnh phúc khi được giải thoát.

Thân hình nhỏ bé của Ân Tịch dìu mẹ, Hứa Bội Dung lê một cái chân không thể nhúc nhích, từng bước từng bước một đi về con đường phía trước. Cô nghĩ, họ sẽ không không bao giờ quay trở lại nơi này, vĩnh viễn về sau cũng không, từ nay về sau, cô sẽ có cuộc sống mới, cô sẽ cùng Ân Tịch và mẹ sống một cuộc sống giản dị mà bình thản.

“Anh Trữ Dịch, tạm biệt! Thân Tử Duệ, em đi rồi, em sẽ không thể ở bãi cỏ chờ anh nữa! Mọi thứ ở nơi này, tạm biệt, tạm biệt mãi mãi!” Ân Tịch ở trong lòng một lần lại một lần nỉ non.

Cuối cùng, cô đã rời khỏi nơi này, không bao giờ. . . . . . . . . . . trở lại nữa!

------------------------------

Tám năm trời, Tần Phương đã đến Tề gia vô số lần, nhưng trước sau chưa hề gặp được con gái và cháu ngoại của mình. Bà không dám chuyển nhà nữa vì sợ con gái trở về sẽ không tìm thấy mình.

Khi bà thấy gương mặt tái nhợt của con gái xuất hiện ở cửa, còn nắm tay một cô bé nhỏ gầy đứng bên cạnh, Tần

Phương ôm hai người xúc động mà khóc lớn, mấy năm nay, bà tưởng rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại con gái và Ân Tịch. Không ngờ ông trời lại thương tình cho bà.

Ba tháng sau, Hứa Bội Dung cùng Ân Tịch được Tần Phương chăm sóc tận tụy, thân thể dần dần hồi phục lại, nhưng chân của Hứa Bội Dung vĩnh viễn không thể trở lại như bình thường được nữa, từ nay về sau, chân thọt thành hình tượng của cô, cô sẽ không bao giờ có thể lấy lại hình tượng ngọc nữ như trước đây nữa.

Trong nhà vốn đã nghèo túng, nay vì Hứa Bội Dung cùng Ân Tịch về, ngày qua ngày càng thêm kham khổ, vì muốn làm cuộc sống của người nhà tốt hơn một chút, Hứa Bội Dung chỉ có thể đi tìm người môi giới trong giới giải trí hiện nay – chị Hồng.

“Bội Dung, em muốn quay lại giới giải trí, e rằng rất khó, không phải chị không muốn giúp em, mà là. . . . . . .” Chị Hồng có phần khó xử nói.

“Chị Hồng, chị hiểu lầm em rồi, chị xem bộ dáng bây giờ của em, đã sớm không có khả năng quay lại giới giải trí, nhưng em nhờ chị giúp em tìm đường sống, bây giờ người em quen biết chỉ có chị, coi như nể tình chị em trước đây của chúng ta, cầu xin chị giúp em.” Hứa Bội Dung thàn


XtGem Forum catalog