
cô chán ghét cô ta, hận cô ta.
“Anh buông ra!” Trữ Hạ phẫn nộ hất tay Thân Tử Duệ ra, “Tử Duệ anh không thể ngăn em, anh hai của em vì cô ta mà chết, nếu không phải vì cô ta, anh hai em căn bản không có khả năng sẽ chết, không có khả năng, các người có biết không?”
Thanh âm của cô ta điên cuồng mà phẫn nộ, làm cho tiếng mưa rơi càng trở lên lớn hơn, hiện trường lại càng thêm căng thẳng.
“Đừng náo loạn, Trữ Dịch ra đi, anh cũng đau, nhưng sự thật là như thế nào, chúng ta còn phải điều tra mới rõ được.” Thân Tử Duệ quyết liệt đáp trả lại, hắn không muốn chuyện này tiếp tục bị nháo lớn hơn nữa, nếu không người bị thương hẳn không chỉ có Ân Tịch, người con gái mà Trữ Dịch liều mạng để bảo vệ hắn cũng không cho phép người nào được phép thương tổn cô.
“Anh không có tư cách đứng ra nói ở đây.” Trữ Hạ vung tay, ném ô che đi, hướng về phía Thân Tử Duệ lớn tiếng gào thét, “Trữ Dịch là anh hai của tôi, là người hiểu rõ tôi nhất, yêu thương tôi nhất, mất anh ấy, tôi có bao nhiêu thống khổ, các người có biết không? Nếu không phải bởi vì Hứa Ân Tịch, anh hai của tôi vốn là sẽ không chết, cô ta chính là hung thủ, chính là hung thủ . . . .”
“Đúng, tôi là hung thủ, Trữ Dịch là vì tôi mà chết, tôi nguyện ý nhận tất cả mọi trừng phạt!” Ân Tịch không có một tia lùi bước, khó khăn nói lên.
“Trừng phạt? Dù có trừng phạt cô thế nào tôi cũng không thể hả giận được, tôi chỉ cần cô trả anh hai lại cho tôi, trả anh hai cho tôi . . .” Nắm đấm của Trữ Hạ như mưa xả vào trên người Ân Tịch, lại không ngừng lắc lư thân thể của cô, “Trả anh hai cho tôi, trả anh hai cho tôi . . . .”
Nước mắt Ân Tịch không thể nhịn được nữa, tựa như suối nước ào ạt mà chảy ra.
Trữ Dịch yêu thương Trữ Hạ thế nào, bọn họ đều biết, người em gái này, cũng rất ngoan ngoãn mà nghe lời anh.
Cả lễ tang cũng vởi vì một màn nháo loạn này, không khí càng trở lên thâm trầm, quái dị.
“Cô nói cô nguyện ý chịu mọi sự trừng phạt?” Bà Trữ lại lần nữa đi lên trước mặt Ân Tịch.
Ân Tịch kiên định gật đầu.
“Cô nói cô muốn bái tế con tôi?”
Ân Tịch lại kiên định gật đầu lần nữa.
“Được, tôi đồng ý với cô.” Bà Trữ vừa nói ra lời này khiến cho mọi người ở đây đều giật mình, không khí căng thẳng lại cuộn dâng lên.
Khóe miệng Ân Tịch hơi hơi động đậy, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưnglại nghẹn ngào nói không lên lời.
“Mẹ, mẹ điên rồi sao? Cô ta chính là hung thủ hại chết anh hai đó.” Trữ Hạ sau khi nghe được mẹ mình nói, tựa như muốn phát điên tới cực điểm, mẹ cô vì sao lại cho phép cô ta bái tế anh hai chứ?
Bà Trữ nhìn liếc qua Trữ Hạ, nắm lấy tay cô ta, lại chuyển hướng về phía Ân Tịch, “Nhưng tôi có một điều kiện!”
Cánh tay Ân Tịch khẽ động, nâng tầm mắt lên: “Bác cứ nói, cháu sẽ đáp ứng.”
“Cô có thể bái tế con tôi, trước cô quỳ gối ở đây một đêm đã, ngày mai cô có thể đến trước mộ bia con trai tôi để bái tế. Nếu cô không làm được, thì cút ngay khỏi đây cho tôi, vĩnh viễn đừng có bước vào nữa.”
Ân Tịch không nói gì, chỉ nhìn bà Trữ.
Trong lòng bà Trữ cười mỉa mai, sợ chết đi, ngày mưa như thế này, quỳ một ngày một đêm, không chết cũng bệnh nặng. Trữ Hạ cho đến bây giờ mới hiểu được dụng ý của mẹ, quỳ gối ở đây, nếu mệnh cô ta lớn có sống được, thì coi như cô ta may mắn, nếu mất mạng, vậy một mạng đền một mạng mà thôi.
Ân Tịch bước về phía trước hai bước, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cời ôn hòa của Trữ Dịch trên bia mộ, anh cười đẹp như vậy, sáng ngời như thế.
Không nói, cũng không lắc đầu, Ân Tịch quỳ xuống từ xa xa nhìn Trữ Dịch.
“A. . . .” mọi người ở đây đều đã cúi đầu ồn ào bàn tán, không có ai nghĩ đến cô lại làm dám làm như vậy, trên đời này tồn tại một cô gái khí tiết mạnh mẽ như thế.
Ba mẹ cùng anh cả của Trữ Dịch tựa như cũng chấn kinh, thấy cô qùy xuống, chung quy không thể nói thêm lời nào nữa.
Từ đầu tới cuối Hạ Thiên Triệu thủy chung không có nói một lời, hắn chỉ lặng yên mà nhìn. Hắn có thể hiểu được, vì sao Trữ Dịch yêu cô, Thân Tử Duệ cũng yêu cô, thậm chí ngay cả Thân Tử Kiều cũng muốn cưới cô.
Thứ mà hắn nhìn thấy ở trên người cô chính là nghĩa khí và chung tình, lần đầu tiên sau khi hắn nhìn thấy cô ở bên Pháp, cô gái này đôi mắt sáng trong làm cho người ta choáng váng đầu óc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có một cô gái làm cho Thân Tử Duệ sốt ruột cùng ghen tuông. Đến sau này, hắn lại biết người con gái mà Thân Tử Duệ yêu kia, kỳ thật vẫn chính là cô gái mà Trữ Dịch luôn tìm kiếm . . . .
Hắn nhìn thấy cô, trong lòng lại hiện lên khuôn măt của một cô gái, một hai ngày khuôn mặt đã biến thành ma quỷ, cô gái đó quật cường so với Hứa Ân Tịch chỉ có hơn không có kém, nghĩ đến cô ta, trán Hạ Thiên Triệu lại nổi lên gân xanh, bởi vì cô gái kia vĩnh viễn trước mặt đàn ông đều vô cùng quật cường.
Ở trước mặt Hạ Thiên Triệu hắn, dám công khai khiêu khích đàn bà của hắn, trừ bỏ Hàn Nhất Nhất cô ta, rốt cuộc hắn không thể tìm một người thứ hai, cứ việc cô xấu đến mức không xứng làm công cụ ấm giường cho hắn nhưng hắn lại phẫn nộ cô vì một thằng đàn ông khác mà thủ tiết.
Sắc trời mộ viên càng ngày càng tối, người cũng càng ngày càng thưa thớt. “Ân Tịch, đứ