
han kiều diễm của cửu tẩu.” Trữ Dịch cũng thoải mái mà trêu ghẹo.
“Đừng đùa nữa, chạy nhanh đi chuẩn bị đi!”
“Đi, khi nào về sẽ liên hệ lại!” Trữ Dịch cắt đứt điện thoại, bắt đầu liên hệ thủ hạ của mình.
Trữ Dịch mới vừa cúp máy, ngay sau đó điện thoại của A Đan đã gọi lại cho anh.
“Lão Đại, Hứa tiểu thư đi ra ngoài, hiện tại tôi đang bám theo xe của cô ấy, hình như là đi về hướng đại lộ 28.” A Đan một bên lái xe một bên nói điện thoại.
“Theo sát, tùy thời gian mà báo tình huống! Tôi lập tức qua đó!” Trữ Dịch cắt đứt điện thoại, vừa nhìn đồng hồ, kinh ngạc, Ân Tịch vì sao lại đi ra ngoài vào lúc này?
Gọi điện thoại cho cô, nhưng không thể kết nối. Anh không thể không kêu người thay mình, chỉ mong là kế hoạch hết thảy đều thuận lợi.
“Anh hai! Anh vội vàng đi đâu vậy?” Trữ Dịch vọt tới cửa, bị em gái Trữ Hạ gọi lại.
“Anh đi đại lộ 28, rất nhanh sẽ trở lại, nghỉ ngơi cho tốt đi!” Trữ Dịch ném lại một câu rồi bỏ chạy đi ra ngoài.
Chỉ vẻn vẹn một cái xoay người, Thân Tử Duệ vừa chạy tới thì cũng là lúc Trữ Dịch vừa mới lái xe chạy ra ngoài.
“Tử Duệ, sao anh lại tới đây?” trong mắt Trữ Hạ tất cả đều là kinh hỉ, ức chế không được hưng phấn mà nói ra.
“Anh tới tìm anh hai của em, cậu ấy đâu?” Vẻ mặt của hắn có chút gấp gáp, không có mừng vui cũng không có buồn thương.
“Anh ấy vừa mới đi ra ngoài, bộ dáng rất vội vàng, mấy ngày nay anh ấy luôn như vậy, cũng không biết anh ấy đang làm cái gì nữa.” Trữ Hạ có chút oán giận nhỏ.
“Anh ấy chưa có nói đi đâu, chỉ nói đi đại lộ 28!” Trữ Hạ nhìn biểu tình có chút phức tạp của Thân Tử Duệ.
Thân Tử Duệ vừa nghe đến nơi đó, bật người quay đầu bước đi. Trữ Hạ nhìn đến tình huống này, không có suy nghĩ gì liền đi theo.
“Tử Duệ, anh chờ em, em cùng đi với anh! “
Thân Tử Duệ không kịp cự tuyệt, cô đã ngồi ghế phụ bên cạnh hắn, không khỏi phân trần nói: “Đừng cự tuyệt em, em quan tâm đến anh trai của em, em nhất định phải đi với anh!”
“Nghe lời, xuống xe, không có việc gì đâu!” Thân Tử Duệ vẫn muốn thuyết phục Trữ Hạ, hắn không nghĩ làm cho sự tình càng ngày càng trở lên phức tạp.
“Không, em không xuống đâu.” Trữ Hạ kiên quyết như vậy, cô không muốn vĩnh viễn chỉ là trẻ con cần phải bảo hộ trong mắt bọn họ, cô không muốn như vậy.
Anh hai của cô là người thân thiết nhất với cô, có hai người đàn ông này ở đó, cô làm sao mà phải lo lắng chứ?
Thân Tử Duệ không nói nữa, mà đạp mạnh chân ga, hắn phải đuổi theo xe của Trữ Dịch, phải biết được chân tướng mọi việc là gì. Nhất định Trữ Dịch đều biết hết.
Năm chiếc xe đồng thời hướng đại lộ 28 mà đi, con đường kia là con đường cuối cùng tiếp giáp giữa ngoại thành và nội thành, sắp đến 9h, A Đan vẫn theo sát Ân tịch, mỗi lúc lại báo cáo tình hình cho Trữ Dịch, cuối cùng là địa điểm một kho hàng bỏ hoang cuối đại lộ 28. “A Đan, hiện tại cậu chạy nhanh trở về, nhớ rõ phải mang Tiểu Ức đi cho tôi, tạm thời cậu thế vào vị trí của tôi, tất cả đều hành động theo kế hoặc không được có sai sót gì, nghe chưa?” Trữ Dịch cẩn thận phân phó.
“Đã rõ!” A Đan nhanh chóng đáp lời.
“Tử Duệ, nơi này hoang vắng như vậy, anh hai em có xảy ra chuyện gì hay không? Anh nói cho em biết đi. Được không?” Trữ Hạ không khỏi căng thẳng hỏi.
“Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm được anh hai của em, chỉ có tìm được cậu ấy thì mới biết được tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.” Thân Tử Duệ nói, thanh âm cực kỳ thấp.
Chân hắn nặng nề mà đạp chân ga, cơ hồ tốc độ đã đến cực hạn.
Trữ Hạ có thể cảm gác được tiếng gió xẹt qua cửa kính xe.
——-
“Chị, chị khẳng định con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia sẽ đến sao?” Tề Tư Mục cùng Tề tư Di đứng ở trong kho hàng, ánh sáng bên trong coi như là đầy đủ, chỉ có điều là có chút hôn ám.
“Yên tâm đi, chịkhẳng định nó sẽ tới, chỉ cần động tới con gái nó, nó nhất định sẽ tới.” Tề Tư Di mười phần tin tưởng, Hứa Ân Tịch quá đơn giản, chỉ nhìn qua là ả có thể nhìn thấu
Đang nói, thì tiếng cửa kho hàng đột nhiên vang lên.
“Nó đến rồi.” Ánh mắt Tề Tư Di sáng bừng lên.
Hai tay Tề Tư Di khoanh trước ngực, rốt cục cũng đến, những gì nên xảy ra nhất định sẽ phải xảy ra, trong mắt ả ta không khỏi một trận thiêu đốt, nhất định ả phải tiêu hủy Hứa Ân Tịch, con tiện nhân này.
Ân Tịch mở cửa ra, ánh sáng chậm rãi chiếu lên mặt của cô, kích thích mắt cô làm cho cô nháy mắt có chút chậm chạp, chờ một lúc sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô nhìn thấy chị em nhà họ Tề, hai người này đúng là oan hồn không tan trong cuộc đời cô.
Cô không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng là đã đến nơi này cô nhất định phải liên trì đến cùng.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tâm trạng mỗi người lại càng trở lên biến hóa khác thường.
“Con gái của tôi đâu?” Thanh âm của Ân Tịch rất cao, mang theo tia căng thẳng.
” Ha ha . . . . ha . . . ha . .”
” Ha ha . . . . ha . . . ha . .”
Hai chị em nhà họ Tề đồng thời cười lớn lên: “Đúng là con đàn bà ngu ngốc.”
“Hứa Ân Tịch, nhiều năm như vậy, mày vẫn ngu như thế , ha ha.” Tề Tư Di bước từng bước một đến gần cô.
Khoảng cách càng gần ả ta càng hưng phấn càng muốn nhìn thấy sự thống khổ của cô.
“M