đã tỉnh?" Người đưa ra câu hỏi chính là Tuyền Hoàng.
Rất tốt, có người gặp xui xẻo rồi ! Mới vừa rồi là ai hứa hẹn với anh, chỉ cần cô gái này trong thời gian 30 phút tỉnh lại, sẽ mặc anh xử lý? Hừ! Lúc này anh ngay cả dao phẫu thuật cũng chuẩn bị xong, chỉ cần vị họ Sở tên Phong kia tự động đưa tới cửa, anh có thể bắt đầu "Hành hình".
Về phần công việc khâu vá sau đó cũng không thành vấn đề, chỉ là không biết lúc đó Sở Phong sẽ là người chết hay là người sống mà thôi!
Lương Dĩnh Nhi co rúm lại một chút, rón ra rón rén chạy tới bên cạnh Sở Phong.
"Xin hỏi anh là….?" Giọng nói trong trẻo dễ nghe từ trong miệng Lương Dĩnh Nhi tuôn ra.
Mới vừa rồi có phải cô đã bỏ lỡ chuyện gì không? Vì sao hai người kia, vừa nhìn thấy cô xuất hiện, vẻ mặt thay đổi nhanh đến độ như trò biến sắc mặt của người Tứ Xuyên.
Tuyền Hoàng nhìn gò má mềm mại của Lương Dĩnh Nhi, lại thấy trên mặt Sở Phong không tự chủ toát ra vẻ trìu mến, tức thời có phát hiện mới.
Khi câu kia vừa toát ra từ miệng của cô, theo tác phong làm việc của Sở Phong, xem ra anh ta cũng sẽ nói lời tương tự.
Còn nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ cho dù không nói rõ, mọi người cũng đều có thể đoán được. Cho nên kết luận là ——anh tuyệt đối có thể lợi dụng cô ấy đi đối phó Sở Phong.
Đừng trách anh lòng dạ ngoan độc, nhớ ngày đó anh và vợ anh nếu không phải vì Sở Phong tới chen vào một cước, đường tình của anh sẽ nhấp nhô như vậy sao?
Vì vậy, ăn miếng trả miếng là việc nhất định phải làm!
Hơn nữa, anh không phải là nam nhân lương thiện, càng không thể nào là tín nữ, muốn anh lấy đức báo oán? Đời, đời, đời sau rồi hãy nói!
"Tôi là. . . . . ." Tuyền Hoàng thiếu chút nữa đã quên giới thiệu mình.
"Anh ta là một lang băm, gọi là Tuyền Hoàng." Sở Phong lạnh lùng thay Tuyền Hoàng trả lời.
Chậc chậc, muốn báo thù? Không có cửa đâu! Tuyền Hoàng là loại người trong lòng nghĩ gì đều hiện lên trên mặt, muốn cùng anh đấu? Cấp bậc còn kém chút.
"Ừhm!" Lương Dĩnh Nhi luôn có thói quen lấy một chữ này đáp lại.
"Anh không phải lang băm, anh là mật y, mật y, em hiểu không? Anh là mật y không phải lang băm!" Tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ bị hắn chọc cho tức chết!
"Mật y là cái gì?" Lương Dĩnh Nhi quay đầu hỏi Sở Phong, không để ý tới Tuyền Hoàng.
Bác sĩ không phải là bác sĩ sao? Làm gì còn phải chia mật y, lang băm nữa? Như vậy không phải rất phiền toái sao?
"Mật y chính là chuyên môn lừa tiền, hơn nữa còn là loại người trị người chết không cần đền mạng ...." Mặc dù anh chưa từng đưa tiền thuốc thang cho Tuyền Hoàng.
"Ơ! Vậy anh ấy là người xấu sao?"
"Đúng, anh ta là người xấu, cho nên về sau em nhìn thấy anh ta liền tránh xa một chút."
"Đủ rồi!" Làm cái gì vậy! Nghe hai người họ nói anh thật giống như anh là loại người ác độc dã man không bằng.
Lời nói bị đánh gãy, hai cặp mắt của một nam một nữ nhìn về phía Tuyền Hoàng, nữ có vẻ mảnh mai vô tội, ánh mắt nam nhân lại là hứng thú vô cùng, khẳng định rõ ràng Tuyền Hoàng là người thế nào không còn gì phải bàn cãi.
"Bản nhân tôi tự nhận là Hoa Đà tái thế, ngay cả người có uy tín trong ngành y cũng cảm thấy không bằng tôi. Cho nên tôi tuyệt đối không phải là người xấu, trị người chết không đền mạng." Về phần lừa tiền. . . . . . Vẫn là cất giữ một chút mới tốt, dù sao một người không noi theo y đức của một bác sĩ, một năm thu vào mấy chục triệu Đô-la, nói anh không lừa tiền cũng khó.
"Hoa Đà tái thế lang băm, có thể mời tới đây giúp cô ấy xem bệnh không?" Sở Phong "Tốt bụng" nhắc nhở, chỉ sợ anh ta say mê trong thế giới của chính mình mà quên mất chuyện chính.
"Tôi là mật y." Một ngày nào đó anh nhất định sẽ làm trái với lương tâm mình bỏ thuốc vào đồ ăn của Sở Phong!
"Tùy tiện, tôi quản ông là mật y, lang băm, bác sỹ thú y, nha sĩ, ông chỉ cần trị cho cô ấy thật tốt là được." Sở Phong cẩu thả nói, giống như ác ma.
Lương Dĩnh Nhi giật nhẹ ống tay áo của Sở Phong, như là muốn nói chuyện.
Tuyền Hoàng cho rằng Lương Dĩnh Nhi muốn thay anh sửa lại án xử sai, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, lại coi thường ánh mắt đắc ý của Sở Phong.
Trong tình huống một người mong đợi, một người vừa lòng đẹp ý, Lương Dĩnh Nhi mở miệng phản bác câu nói vừa rồi của Sở Phong.
"Bác sỹ thú y không thể trị người."
Lúc này, hai bên giao chiến kịch liệt, do Sở Phong thắng nhỏ.
"Mời em kéo cao quần áo, anh muốn khám bệnh." Ánh mắt chuyên chú của Tuyền Hoàng khiến cho không người nào có thể nghĩ tới hình tượng cà lơ phất phơ của anh lúc trước.
"Tại sao phải kéo cao quần áo?" Sở Phong bảo hộ Lương Dĩnh Nhi, chất vấn tính chuyên nghiệp của Tuyền Hoàng.
Nói giỡn, chính anh còn chưa được "Hưởng dụng" qua, há có thể để kẻ mượn danh khám bệnh này tới ăn đậu hũ của Dĩnh Nhi.
Tuyền Hoàng buông ống nghe ra, trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ : "Nếu không bắt mạch cũng được, đem bàn tay đưa ra đây!" Anh từ bên trong túi khám bệnh lấy ra một bó sợi tơ hồng, động tác thuần thục đem sợi tơ hồng cột vào cổ tay Lương Dĩnh Nhi, còn thuận thế ngáp một cái.
Anh mệt quá! Lúc trước cùng Sở Phong đánh đánh giết giết. . . . . . Ách, là cãi nhau, lãng phí k