n nhanh chóng trở về như vậy, cô muốn tố cáo cho Sở Phong phải không? Kẻ chỉ biết giả bộ đáng thương!"
"Đúng vậy! Thì ra cô cũng là một phụ nữ tham lam."
"Không biết xấu hổ! Thật không thể hiểu được cô làm thế nào mà lên được chức quản lý này!"
Tiếng chửi rủa vang lên không ngừng, mà Lương Dĩnh Nhi chỉ có thể cúi đầu xuống. Đợi đến khi không gian nhỏ hẹp yên tĩnh lại, đầu cô mới nâng lên, vẻ mặt cô so với khóc còn khó coi hơn.
"Nghiên Nghiên, Nguyên Nguyên, hai người có thể nói cho tôi biết phòng tài liệu và phòng nước ở nơi nào không? Về sau tôi cần tài liệu và cà phê thì tôi tự mình đi lấy, như vậy sẽ không phiền tới hai người nữa."
Kể từ khi vào công ty làm việc, bởi vì không có thời gian dư cho cô quen thuộc môi trường, cho nên phạm vi cô quen thuộc trong công ty cũng chỉ có căn phòng làm việc này, đi khỏi nơi này, nơi nào cô cũng không biết.
Mà bây giờ cô chỉ cần dùng một chút thời gian đi quen thuộc hoàn cảnh, như vậy mọi người có thể hòa hòa khí khí làm việc với nhau rồi, không phải sao?
Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, lướt qua hai gò má, như nước mưa tích tích tách tách rơi vào bản kế hoạch mà Lương Dĩnh Nhi còn chưa kịp dọn dẹp, làm nhòe đi mấy dòng chữ in ấn tinh xảo.
Một đám người đang kiêu ngạo nhìn thấy một màn như vậy không khỏi hốc hác mồm, lý trí ban đầu biến mất vô tung cũng quay trở về. Nhưng lúc này, người nào lại dám buông mặt nói câu thật xin lỗi?
Bầu không khí hết sức căng thẳng, không ai muốn mở miệng, tất cả đều hiện ra trạng thái trầm mặc, một chữ đều nói không ra.
"Sao lại không nói chuyện vậy?" Giọng điệu bình thản không hợp với vẻ mặt lệ rơi không ngừng, Lương Dĩnh Nhi chỉ nhìn đồng hồ đeo tay một chút. "Đã năm giờ, sau khi tan tầm mọi người đều còn có việc đi? Vậy mọi người cứ đi trước, sau này tôi cần thứ gì sẽ tự mình đi tìm."
Bước chân di chuyển chậm chạp, mỗi người lấy tốc độ rùa bò rời khỏi phòng, nhưng Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên vẫn còn ở lại trong phòng làm việc.
"Lại làm sao vậy?" Lương Dĩnh Nhi rất muốn mỉm cười, nhưng bắp thịt trên mặt dường như không chịu sự khống chế của cô.
"Tôi. . . . . . Cái đó. . . . . ." Nghiên Nghiên nói không ra lời.
Nguyên Nguyên không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: "Ra khỏi hành lang quẹo trái căn phòng thứ hai chính là phòng tài liệu, phòng nước ở ngay sát vách, còn có. . . . . . Chúng em. . . . . . thật xin lỗi."
Câu cuối cùng Nguyên Nguyên nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để người trong phòng nghe thấy.
Vừa dứt lời, Nghiên Nghiên và Nguyên Nguyên, hai người với gương mặt đỏ bừng quay người rời đi, nhanh như tốc độ tên lửa.
Phòng làm việc trống rỗng ít đi tiếng ồn ào lúc trước ngược lại khiến cho người ta cảm thấy vắng vẻ. Lương Dĩnh Nhi không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng sáng tạo, tới phòng tài liệu và phòng nước, nghĩ muốn quen với hoàn cảnh công ty hơn.
Rất tốt, cô tìm được phòng tài liệu cô cần tìm, cũng tìm được phòng nước. Nhưng những động tác này tốn gần ba tiếng của cô, không có lý do khác, đơn giản chỉ vì cô là một người phụ nữ phản ứng chậm chạp.
Lương Dĩnh Nhi đi ra khỏi cửa chính của công ty, bây giờ là tám giờ tối.
Đài Bắc vào đêm rất lạnh, nhưng lại rất náo nhiệt. Bình thường, cô sau khi tan việc chính là về nhà, tắm rửa, ngủ, về phần ăn cơm, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hôm nay, cô một mình ngồi trước cửa công ty, chờ người ước hẹn với cô - Sở Phong.
Anh ấy nói : sau khi tan việc sẽ tới đón cô. Anh ấy nói : Muốn mang cô đi ăn tối. Nhưng, anh tan việc lúc mấy giờ đây?
Lấy tập tính cú đêm của anh, nếu anh nói bữa tối có khi nào là người ăn một bữa không?
Có khi nào anh không thể tới đúng giờ vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?
Có khi nào anh quên sự tồn tại của cô rồi không?
Rất nhiều rất nhiều vấn đề đang lũ lượt hiện lên trong đầu cô.
Cô đá hòn đá nhỏ chướng mắt ra, nhìn kim chỉ giờ trên đồng hồ đeo tay chỉ tới số mười, kim chỉ phút hướng số mười một dời đi.
Thời gian cũng khuya lắm rồi, mà cô vẫn còn ở chỗ này, lúc nhìn lại đồng hồ thì 55 phút nữa lại trôi qua.
Sở Phong sẽ đến sao?
Lúc này, một chiếc xe thể thao giá trị xa xỉ dừng trước mắt cô, thân hình thon dài bước xuống đi về phía cô.
Anh ấy tới, cũng trễ rồi.
"Làm sao trễ như vậy vẫn còn ngồi ở đây?" Gió đêm không ngừng thổi qua, Sở Phong nhíu mày cởi áo vét ngoài bao trùm lên đôi vai mảnh khảnh của cô, chỉ sợ cô bị lạnh.
Cô gái ngu ngốc này, vừa mới khỏi bệnh lại ở đây hứng gió đêm, nếu anh không tới kịp, chẳng lẽ cô định ở đây chờ anh cả đêm?
Chậc, nếu không phải tổ chức có chuyện, lại xảy ra tranh cãi với khách hàng về hợp đồng, anh cũng không đến trễ như vậy.
"Vì tôi đã hẹn ăn tối với anh mà!" Lương Dĩnh Nhi kéo chặt áo khoác trên người.
Đợi ở ngoài lâu như vậy, cả người cô đều run lên vì lạnh.
"Em nên gọi điện cho anh chứ." Sở Phong thấy thế, cánh tay duỗi ra ôm cô vào lòng, trong giọng nói đều là thương tiếc cùng cưng chiều.
"Em không có điện thoại." Cô không có số điện thoại của Sở Phong, cũng không có điện thoại di động.
Nhúc nhích cơ thể, cô chọn tư thế dễ chịu nhất.
Chân mày càng nhíu chặt hơn, trong