
gió bay múa, nâng tay hất hất tóc, quay đầu lại đã nhìn thấy Hoa Thần ở phía bên kia ngoắc tay. Hỏi anh:” Có chuyện gì?”
“ Khăn tắm.”
Tôi cầm khăn tắm đi đến chỗ Hoa Thần, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Hạ Mộc Lạo đang nhìn mình chằm chằm. Trong lòng nhảy dựng lên, chân trượt dài, tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã rơi vào trong nước.
Tôi từ trước tới nay chưa bao giờ rơi vào tình huống này, tôi không giãy dụa, nhắm mắt lại, nước từ từ khuếch tán trên đỉnh đầu.
Cái bể bơi chết tiệt này tại sao lại sâu như vậy? Mẹ mới phẫu thuật được mấy tháng, mẹ vẫn còn cần tôi, nếu tôi chết, mẹ biết phải làm sao bây giờ?
Không! Tôi mới có 18 tuổi, không thể chết đuối ở đây được. Ai cứu tôi với? Hoa Thần, cứu tôi! Hạ Mộc Lạo, cứu tôi!
Đột nhiên bên hông bị ôm chặt, một cỗ lực đạo kéo tôi lên khỏi mặt nước.
Sau khi lên bờ, trợn tròn mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Thần. Mặt hắn không chút thay đổi, đôi mày rậm nhíu chặt lại:” Đồ ngốc! Vừa mới nghĩ cái gì thế hả?”
Tự biết mình sai, tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt của Hoa Thần, thấp giọng nói:” Không có gì.”
Tôi quả thật không có bất cứ một suy nghĩ nào, chỉ là thấy ánh mắt của Hạ Mộc Lạo nhìn mình, nói không sợ hãi là giả, chỉ mong lần này qua đi, về sau không cần gặp lại hắn nữa.
Hôm nay mùng 2 tháng 10, tôi đã bị hắn làm sợ đến mức rơi xuống nước, thiếu chút nữa thì bỏ mình, không biết vài ngày còn lại sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa đây.
Hoa Thần không truy vấn nữa, Hạ Mộc Lạo bơi lại đây, băng ra một câu:” Không nghĩ gì mà ngay cả bước đi thôi cũng không được? Bản thân không biết bơi thì lúc đi đường phải chú ý một chút chứ!”
Đồ chết tiệt. Khinh thường không thèm quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt dừng ở trên vai, quần áo thấm nước dính chặt vào người, những vệt hôn ngân ở trước ngực bị lộ ra ngoài không bỏ sót.
Đang chuẩn bị đưa tay kéo áo, Hoa Thần đã thay tôi đem quần áo khô đến trước mặt:” Đi thay quần áo trước đi.”
Một dòng nước ấm thảng qua tim, tuy rằng chỉ là tình nhân, nhưng anh đối với tôi cũng không phải vô tình.
Ngày ngày ở khách sạn trôi qua, cho tới 8 giờ tối, Hoa Thần nhận được điện thoại của Tô Ngưng, cô ở trong điện thoại nói mình đã đến thành phố Mộ Phong, lập tức sẽ tới sẽ tới khách sạn Thu Phong.
Hoa Thần sắc mặt phức tạp nhìn tôi, trầm mặc không nói.
Hạ Mộc Lạo cũng dị thường im lặng. Tôi cũng không nói.
Giờ phút này tôi còn có thể nói cái gì? Có khả năng làm cái gì đây? Có lẽ Hoa Thần và Tô Ngưng sắp kết hôn, Hoa Thần chắc chắc rất để ý tới cô ấy, bằng không anh đã không trưng cái biểu tình này ở trên mặt.
Tôi không thể gây thêm phiền phức cho Hoa Thần được, quan hệ giữa chúng tôi chỉ dựa trên cơ sở tiền bạc, anh đã đáp ứng đầy đủ những thứ tôi yêu cần, nếu giờ phút này tôi mà gây thêm rắc rối cho anh là tôi không đúng. Tốt nhất là tôi rời đi trước, bằng không, nếu Tô Ngưng phát giác ra được quan hệ mập mờ giữa tôi và Hoa Thần, đến lúc đó cả thành phố đều biết, mẹ khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, nếu chỉ lừa bà một lần, có lẽ sẽ được tha thứ, nhưng mà tôi đã lừa bà hết lần này tới lần khác.
Tôi hiện tại chỉ là một sinh viên, căn bản không thể độc lập sinh tồn, sức khỏe mẹ không được tốt, không thể đi làm, nếu không có tiền của Hoa Thần, tôi tất nhiên là phải nghỉ học. Cấp ba, khi tôi còn chưa đỗ vào Thánh Hoa, nghỉ học có lẽ tôi sẽ làm, nhưng vấn đề hiện tại là tôi đã vào được trường Thánh Hoa, giấc mộng nhiều năm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy? Chỉ có thể tiếp tục làm tình nhân của Hoa Thần, chờ đến khi tôi có thể độc lập sinh tồn, hợp đồng cũng hết hạn. Hiện tại, chỉ có rời đi mới là biện pháp tốt nhất.
Do dự hồi lâu, cuối cùng đánh vỡ trầm mặc:” Tôi đi trước, cô ấy sẽ không biết được đâu.” Khóe miệng khẽ nhếch lên, chống lại ánh mắt của Hoa Thần.
Ánh mắt của Hoa Thần càng lúc càng phức tạp, gắt gao khóa trụ tôi. Tôi nghĩ, anh hẳn là đang lo lắng việc tôi sẽ rời đi, dù sao tôi và anh cũng không có tình cảm gì, quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dựa trên tiền bạc.
Hoa Thần lắc đầu:” Là anh mang em tới, làm thế nào có thể để em một mình rời đi.”
Hạ Mộc Lao nhìn Hoa Thần một lúc lâu rồi liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn tôi:” Tô Thiển Thiển, cô không thể đi trước, Tô Ngưng cũng biết cô đang ở đây.”
Trong đầu “ BOM” một tiếng, tất cả trở nên trống rỗng, chẳng lẽ bí mật tôi vất vả che dấu hơn nửa năm bây giờ sẽ bị vạch trần sao? “ Phải làm thế nào bây giờ?’
Hay là thuê thêm một căn phòng, nói không quá, ngày đó Hạ Mộc Lạo cũng đã nói với Tô Ngưng rằng tôi là bạn gái của hắn.
Tiếp tục im lặng, im lặng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Một lúc lâu sau, Hạ Mộc Lạo thản nhiên nói:” Hiện tại chỉ còn một cách, Tô Thiển Thiển- cô ở phòng 888 cùng với tôi, Tô Ngưng rất mẫn cảm, nếu như thuê một căn phòng khác, cô ấy khẳng định sẽ nghĩ rất nhiều.”
Khiếp sợ nhìn Hạ Mộc Lạo, há mồm muốn nói, nhưng không phát ra nổi tiếng nào. Một nam một nữ, một chỗ một đêm cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu làm thế thì phải ở chung phòng với hắn mấy đêm,