
ói thêm gì nữa, Vô Ngân không biết sẽ làm ra chuyện gì, cặp môi đỏ mọng của hắn cách nàng thật là gần.
“Coi như ngươi thông minh.” Vô Ngân cong môi cười, buông lỏng Tử Hàm ra. "Còn nhớ rõ đáp ứng điều kiện của ta sao?”
Tử Hàm bất đắc dĩ, “Nhớ rõ.”
Trong mắt màu xanh đậm yêu mỵ của Vô Ngân, hiện ra ánh sáng mềm mại, thắm thiết nhìn qua Tử Hàm, “Nhớ rõ là tốt rồi, ta ở tại nhà trọ Vọng Nguyệt, ngươi tới tìm ta.”
Tử Hàm nhíu mày nhìn qua Vô Ngân, “Tìm ngươi?”
“Uh, đây là một trong điều kiện.” Vô Ngân chỉ là muốn nhìn Tử Hàm nhiều, nhiều thời gi¬an cùng một chỗ.
“Được, cái này không có gì khó khăn.” Tử Hàm mỉm cười đáp ứng. "Thời gian không còn sớm, ta phải đi.”
“Ta cũng cần phải trở về, Vô Song còn đang ở nhà trọ chờ ta.” Vô Ngân đứng lên, nhìn qua Tử Hàm nói.
“Vậy đi thôi!” Tử Hàm dẫn đầu đi ra ngoài, Vô Ngân theo sát phía sau hai người một trước một sau ra quán trà.
Vô Ngân chứng kiến cái mũi Tử Hàm đông lạnh hồng hồng, cởi áo choàng, không nói lời gì đem Tử Hàm bao trùm, “Lần sau đi ra, nhớ rõ mặc nhiều xiêm y.”
“Uh!” Tử Hàm đáp ứng.
Hai người ngẩng đầu, đồng thời xoay người, Tử Hàm trở lại phương hướng Vương Phủ mà đi, mà Vô Ngân lại phải về nhà trọ Vọng Nguyệt, vốn phải là tại một cái lối rẽ tách ra.
Chính là giờ phút này xoay người, ở phương hướng bọn họ muốn đi đến chẳng biết lúc nào đứng một người nam nhân cao lớn cường tráng, sắc mặt hắn tái nhợt lạnh như băng không có một tia ôn nhu, con ngươi tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, hai mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của Tử Hàm.
Tử Hàm nhìn người tới, nhịn không được thấp giọng hô nói: “Vương gia. . . .”
Triển Vân nhìn qua bộ dáng thân mật khăng khít của Tử Hàm và Vô Ngân, đáy lòng có loại cảm giác thống khổ không chịu nổi, xen lẫn tức giận không hiểu, rất muốn một tay bắt Tử Hàm kéo vào trong ngực, rời xa nam nhân yêu nghiệt kia.
Nàng làm sao có thể lại trên đường côn khai cùng nam nhân khác gần gũi nong nóng, muốn giận lại không biết phát tác như thế nào, hai mắt âm trầm quét Tử Hàm vài lần, vừa nhìn về phía Vô Ngân một chút, người nam nhân này đến đây lúc nào, là vì đi theo Tử Hàm sao?
Tử Hàm thật sự đã yêu người nam nhân trước mắt này ư, ghen tỵ thiêu đốt lòng của hắn, đau không cách nào hô hấp. Tay Triển Vân nắm thành quyền, cuối cùng hai mắt nhíu lại, đông lạnh nhìn Tử Hàm chằm chằm, lạnh lùng nói: “Ngươi có bằng hữu, sao không mời đến trong vương phủ ngồi một chút.”
“Ách. . .” Nàng cũng là mới biết được, huống hồ Vương Phủ cũng không phải nhà nàng, có thể tùy tiện mời người đi vào ngồi một chút sao?
Triển Vân nhìn một bộ dạng muốn nói lại thôi của Tử Hàm, lại nói: “Đương nhiên, có lẽ trong lúc này nói chuyện dễ dàng hơn chút ít.”
Vô Ngân yêu nghiệt cười nói: “Tử Hàm bất quá là nha hoàn, làm sao dám làm càn để tại hạ tùy tiện đi trong vương phủ như thế, kỳ thật gặp mặt trong này như Vương gia nói, thật sự không tệ, tại hạ thay mặt Tử Hàm tạ ơn Vương gia ưu ái.”
Ngươi và Tử Hàm liên hệ thế nào , phải dùng tới ngươi cảm kích, Triển Vân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, “Không cần!”
“Vương gia. . . . .” Tử Hàm cắt đứt lời nói ngấm ngầm hay công khai của hai người.
“Tốt lắm, bổn vương còn có việc đi vào triều, các ngươi chậm rãi trò chuyện.” Ngực Triển Vân buồn bực, không muốn nói thêm cái gì nữa, liền nhấc chân rời đi.
Tử Hàm nhìn qua bóng dáng rời đi của Triển Vân, đau lòng kịch liệt, cảm thấy lời của hắn rất rất đau đớn người.
“Ta đi trở về, hôm nào gặp ngươi.” Tử Hàm nói xong không để ý tới Vô Ngân nữa, trực tiếp bỏ đi.
Vô Ngân đứng ở nơi đó nhìn bóng dáng rời đi của Tử Hàm.
Ánh mắt của nàng dùng để chứa nam nhân khác, cũng không liếc hắn thêm một cái, mà cả ánh mắt hắn lại đầy Tử Hàm, không tha cho những nữ nhân khác, nhân quả luân hồi. . . .
———
Tử Hàm thực hiện hứa hẹn, cách hai ba ngày lại tới nhà trọ Vọng Nguyệt, vấn an Vô Ngân, có ngắn ngủi gặp nhau, tính cả Vô Song ba người, nói chuyện phiếm vài câu hoặc là đánh cờ, giết thời gi¬an.
Triển Vân như trước ân ái cùng Vân Vương Phi, nàng mắt không thấy tâm không đau, vừa vặn đến chỗ Vô Ngân hít thở không khí.
Khi Triển Vân và Tâm nhi cùng một chỗ, luôn luôn chút ít không yên lòng, thỉnh thoảng sẽ đứng ở cửa ra vào hướng ra phía ngoài nhìn quanh, không biết đang lo nghĩ cái gì.
Lòng Tâm nhi một mảnh ảm đạm, mơ hồ đã nhận ra một loại khí tức bất thường, chẳng lẽ Triển Vân động tình với Tử Hàm.
Nàng biết, mấy ngày nay Tử Hàm thường xuyên ra ngoài, tựa hồ quen một nam tử kỳ lạ, chẳng lẽ Triển Vân lo nghĩ, là vì cái này?
Trực giác của nữ nhân là trời sinh, tuy là mẫn cảm mà chuẩn xác, Tâm nhi nhìn qua bóng dáng Triển Vân đứng ở cửa, trong nội tâm xông lên một hồi hận ý.
Nàng không thể đợi thêm nữa, nàng không thể ngồi mà đợi chết, Tâm nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé, móng tay đâm vào trong máu thịt lại hồn nhiên không biết.
Tối rồi, tối nay Triển Vân không ngủ ở trong Lan Hoa các của Tâm nhi, Tâm nhi cũng sớm đi ngủ.
Trong vương phủ một mảnh yên tĩnh, đêm vốn nên đen nhánh, lại bởi vì tuyết trắng chưa tan mà trở nên sáng ngời.
Tử Hàm đã t