The Soda Pop
Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

cố mà ấm áp, cánh tay chăm chú vòng quanh nàng, như vậy dùng sức. . . Cho nên nàng cùng thân thể của hắn mật thiết dán hợp cùng một chỗ, không lưu một khe hở, tâm động, mặt nóng rực.

Nàng ngẩng đầu, môi như có như không phớt qua cằm của hắn, môi mỏng mà khêu gợi của Triển Vân, cái mũi cao thẳng, còn có ánh mắt đen láy cô đơn, gần trong gang tấc, rơi vào trong mắt của nàng, trong không gi¬an thu hẹp tràn ngập hơi thở mập mờ, giống như hết sức căng thẳng.

Triển Vân cảm thụ được ôm Tử Hàm trong ngực thật mềm mại, nhìn qua đôi mắt loé lên một chút của nàng, còn có môi của nàng, hắn luôn không cách nào khống chế chính mình, nhịn không được nghĩ thân cận nàng, môi mỏng chậm rãi tới gần môi anh đào của Tử Hàm.

Tử Hàm thấy môi Triển Vân từ từ tới gần nàng, tựa hồ muốn hôn lên môi của nàng, hô hấp ấm áp của hắn cũng phun ở trên mặt của nàng, một hồi tâm ý mê loạn, trong đầu đột nhớ tới lời nói của Triển Vân…, ta không thích ngươi, người ta yêu là Tâm nhi, Tâm nhi. . . Những lời này giống như ma chú, đem mê loạn của Tử Hàm đánh tan, nàng bối rối đẩy Triển Vân, lắc đầu hô: “Vương gia. . . Không cần.”

Triển Vân nghe được lời nói của Tử Hàm…, ý thức được mình lỗi, trong nháy mắt đẩy Tử Hàm ra, trên mặt tuấn tú có thất bại, ảo não, xấu hổ và giận dữ, vén rèm xe lên, nhảy xuống xe ngựa, rồi sau đó điểm nhẹ vài cái dưới chân, bay người lên trên con tuấn mã, giục ngựa chạy trốn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy vô cùng xa.

Tử Hàm ngồi ở trong xe ngựa, nhìn qua bóng dáng cao lớn dần dần rời xa của Triển Vân, trên người còn có nhiệt độ và hơi thở của hắn, quấn quanh, làm cho nàng mê loạn.

Màn xe rơi xuống, che khuất tầm mắt của Tử Hàm, tâm chậm rãi quay về bình tĩnh, đường còn rất lâu, phải tiếp tục đi về phía trước. . .

Đại đội nhân mã hành tẩu trên đường về nhà, trời cũng dần dần càng thêm rét lạnh, bọn họ đi một chút ngừng một chút, lại khó nén một khỏa lòng khát vọng gấp gáp trở về nhà.

Bao nhiêu người vì quốc gia hy sinh tánh mạng, rốt cuộc không cách nào bước trên đất quê hương, người sống càng thêm quý trọng tất cả.

Giữa Tử Hàm và Triển Vân hơi ảm đạm yên lặng, hai người rất khách khí, nàng chỉ là một nha hoàn, hắn chỉ là một chủ tử, không nên như vậy.

Cứ như vậy một mực hướng về phương hướng kia mà đi, đi thật lâu, rốt cục trước mắt mọi người hiện lên cửa thành cao lớn ở thủ đô, còn có tường thành trải dài.

Trên mặt các tướng sĩ đều lộ ra vui sướng cùng kích động, bộ dạng hơi không thể chờ đợi được.

Lúc này trên trời cũng rơi bông tuyết đầu mùa đông, đều rơi vào trên người mọi người.

Cửa thành mở ra, người ở bên trong hoan hô nghênh đón các tướng sĩ chiến thắng trở về, bọn họ có trật tự tiến vào trong thành.

Dân chúng đã sớm biết được tin tức, trên đường phố trong thành đã vây đầy người, hoan hô vang vọng, nghênh đón quân thắng lợi.

Tất cả đều qua đi, Triển Vân vốn muốn diện thánh, chỉ là thái giám bên người hoàng đế lại lấy ra thánh chỉ, sau khi tuyên đọc mới biết được, là muốn Triển Vân và chúng tướng sĩ đi nghỉ ngơi trước, ngày khác mang theo công thần vào triều luận công ban thưởng.

Hoàng đế đã nói như vậy, thân là thần tử đương nhiên chỉ có thể tuân mệnh rồi, Tử Hàm liền theo Triển Vân đi về phía Vương Phủ.

Triển Vân đi ở phía trước thực vội, Tử Hàm theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi, bông tuyết càng rơi xuống càng dày, dẫm lên trên phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt, hắn thủy chung chưa nhìn lại nàng một cái, trong tầm mắt của hắn chỉ có đường về nhà.

Trong tầm mắt Tử Hàm cũng chỉ có bóng lưng vội vàng hành tẩu của Triển Vân, mắt tràn đầy, lòng tràn đầy, trong hoảng hốt, chỉ thấy Triển Vân dừng lại, lúc này Tử Hàm mới phát hiện, bọn họ đến.

“Vân ca!” Một đạo thanh âm mềm mại ở trong tuyết rơi truyền tới. Nguyên lai Vân Vương Phi cùng mọi người trong phủ, đã sớm chờ tại cửa, một bộ áo choàng màu đỏ chót, khảm một vòng lông hồ màu trắng, tôn quý lại làm cho người ta thương tiếc, trên mặt trắng thuần là vui vẻ khi nhìn thấy Triển Vân.

“Vân ca!” Vân Vương Phi liên tục hô, sau một khắc đình trệ, chẳng quan tâm thân thể suy nhược của nàng, nàng giống như bay chạy về phía Triển Vân.

Triển Vân đi nhanh vài bước, duỗi ra cánh tay dài đem Tâm nhi ôm vào lòng, rất sợ nàng chạy nhanh phát bệnh.

Triển Vân ôm Tâm nhi, làm cho chân nàng cách mặt đất rồi, độ cao của Tâm nhi vừa vặn cúi đầu nhìn qua Triển Vân, bàn tay trắng nõn vuốt mặt Triển Vân, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm hơi nghẹn ngào nói: “Vân ca. . . . Vân ca, ngươi đã trở lại, ta rốt cục chờ được.”

“Uh, ta đã trở về.” Ôn nhu trong lời nói của Triển Vân làm cho người ta có thể hòa tan, ôm Tâm nhi trên mặt đất phủ kín bông tuyết vui vẻ xoay vòng, Tâm nhi phát ra tiếng cười sung sướng, hạnh phúc ngọt ngào. . . .

Gương mặt chợt loé đó của Triển Vân, rơi vào trong mắt Tử Hàm, nhìn xem bộ dạng bọn họ giống như thần tiên quyến lữ, Tử Hàm tâm không phải tư vị. . . .

Lồng ngực kia, chỉ thuộc về Tâm nhi, không phải nàng, lòng Tử Hàm có chua xót, cúi đầu xuống không muốn nhìn, tư thái thân mật của Triển Vân cùng Tâm nhi. . . . Bởi vì sẽ làm nàng đau