
như ngọc kia, trắng nõn tuấn lãng, giống như một nam tử hai mươi tuổi.
Tử Hàm triệt để im lặng, trong lòng lại nói, không, ngươi không biết ta là ai, ta không phải là Tử Hàm, cũng không phải Huyên Hoa, ta là sát thủ Tang Tử, cho nên chúng ta vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện!
Huyền Dực vừa thâm tình nhìn Tử Hàm, vừa đi, Tử Hàm lại cúi đầu, mặt tràn đầy trầm tư, ở người khác xem ra lại tựa như là đang thẹn thùng.
Thân ảnh hai người lộ ra vô hạn thân mật, đi ở trên đường đá, dẫn đến vô số ánh mắt.
Mà trước bàn bát tiên[1'> của một quán trà, một gã nam tử ngồi, chỉ thấy hắn, mặc trên người một áo ngoài dài màu trắng đen xen kẽ, ở trong là một bộ quần áo màu xanh lá, trên đầu mang một chiếc mũ lớn che gương mặt hắn, rơi xuống một mảnh bóng râm.
Thẳng đến Tử Hàm cùng Huyền Dực lưu lại một đôi bóng lưng xinh đẹp, nam nhân kia mới ngẩng đầu lên, nhìn đôi bóng dáng đi xa kia, tròng mắt của hắn tràn đầy âm trầm cùng ảm đạm.
Tay hơi hơi dùng sức, chén trà cầm trong tay, 'ba’ một tiếng bị cái tay mạnh mẽ kia bóp nát, nước trà vấy rơi, mảnh chén nhỏ dừng ở trên bàn.
"Khách quan ngài không có gì chứ.” Tiểu nhị nghe được thanh âm, vội chạy lại đây, thu thập mảnh nhỏ trên bàn, cũng lau khô nước trà.
Nam nhân một câu nói cũng không nói, lấy ra bạc ném ba một tiếng đặt ở trên bàn bát tiên, đứng dậy đi ra ngoài.
Tử Hàm và Huyền Dực nắm tay trở về, Huyền Dực có chút không tha đưa Tử Hàm đi vào tiểu lâu Tử Hàm ở, tay hơi hơi buông lỏng, Tử Hàm rút tay ra.
“Ta mệt chết đi, muốn nghỉ ngơi.” Tử Hàm không có ý định mời Huyền Dực vào, hơn nữa cho thấy rất rõ mình muốn ở một mình một lúc, Huyền Dực sao lại là người không có ánh mắt, lập tức cười nói: "Được, bữa tối ta bảo người đưa vào trong phòng cho ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi.”
Tử Hàm gật đầu, xoay người đẩy cửa ra rồi đi vào, Huyền Dực vẫn còn đứng ở chỗ đó, sau khi Tử Hàm đóng cửa nhìn Huyền Dực một cái, cuối cùng đóng cửa chặt lại.
Mệt! Tử Hàm uể oải ngã xuống trên giường, nhắm mắt lại, mặt Triển Vân qua lại xuất hiện trong đầu nàng, mặt Huyền Dực cũng thóang hiện qua lại, Tử Hàm phiền lòng nóng nảy, dùng sức lắc đầu, nhỏ tiếng nói: "Đi ngủ, không cần nghĩ không cần nghĩ!”
Thật sâu thở dài, nhắm mắt dưỡng thần, một hồi liền ngủ, bữa tối đưa đến cũng không ăn, vẫn ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai.
Ánh nắng ban mai chợt lên, gà gáy nhiều tiếng, chim tước trên cành cây cũng dậy thật sớm líu ríu kêu vui mừng, đây hình như là hình dung sáng sớm, Tử Hàm còn buồn ngủ, vươn tay dụi dụi mắt nhìn, tỉnh lại.
Mà lúc này cũng truyền tới tiếng gõ cửa “Cốc cốc”, Tử Hàm ngồi dậy, lười biếng nói: "Tiến vào."
Giọng hạ xuống, cửa két một tiếng mở ra, một nha hoàn bưng nước rửa mặt dẫn đầu đi đến.
Vì sao nói là dẫn đầu, bởi vì phía sau còn theo năm nha hoàn, theo sát vào.
Rời giường cũng phải phô trương lớn như vậy sao, nói vậy lại là Huyền Dực giở trò gì, Tử Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.
“Phu nhân, mời tắm rửa thay quần áo.” Thanh âm nha hoàn dẫn đầu kia trong vắt rất dễ nghe.
“Đừng gọi ta phu nhân, gọi ta Đồng cô nương.”
“Dạ! Đồng cô nương” mấy nha hoàn cũng hợp tác, lập tức sửa miệng, chắc là Huyền Dực bảo, phải nói gì nghe nấy.
Nha hoàn kia buông chậu nước, liền rửa mặt cho Tử Hàm, sau khi rửa mặt sạch, mới cười nói: "Mời Đồng cô nương thử quần áo có vừa người hay không.” Nha hoàn nói xong cười tủm tỉm từ trong tay nha hoàn thứ nhất đang cầm khay theo sau nàng cầm lấy một vật trang sức giải thích nói: "Đây là tướng quân chuẩn bị cho ngài, dùng để phối hợp quần áo, chuỗi vòng cổ này là đá Kê Huyết thượng hạng, sắc thái rực rỡ biến hóa đa dạng, đồ án hoa văn mặt trên đều là thiên nhiên.”
Tử Hàm nhìn tỉ mỉ, quả nhiên mỗi một viên châu được mài thành từ đá Kê Huyết đều có đồ án khác nhau, màu sắc trong suốt mát lạnh, cũng là thượng hạng chi phẩm.
Nha hoàn kia đưa lên bộ y phục đầu tiên, lại nói tiếp: "Trên bộ y phục này thêu đồ án hoa lan lộng lẫy, may bằng vật liệu màu trắng là chính, hoa lan màu lam và tím, ngài mặc nhất định đẹp.”
Tử Hàm nhìn thoáng qua, xác thực quần áo thực thanh lịch lại không mất hào phóng, nhìn ra được là làm từ tơ lụa thượng hạng, nàng đã nói nàng không thích hoa sơn chi huyên hoa thích, Huyên Hoa hoa lan, nói vậy huyền dực liền đi tú phường đẩy nhanh tốc độ làm ra vài bộ quần áo này, nam nhân này vì giành được nụ cười của Huyên Hoa, thật sự là dụng tâm, Tử Hàm có chút cảm động, là vì Huyên Hoa mà cảm động.
“Chuỗi hạt này là đá Khổng Tước Miêu Nhãn, cũng là ngọc đá thượng đẳng, y phục là một bồ màu vàng nhạt làm nền. . . .”
“Ngừng!” Tử Hàm hô to một tiếng, năm sáu bộ quần áo, mỗi một bộ vừa để lên, đã nhìn ra thợ khéo hoàn mỹ, đẹp không sao tả xiết.
Năm sáu loại đá ngọc thượng đẳng, ở dưới ánh nắng ban mai phát ra ánh sáng chói mắt, rực rỡ loá mắt, nàng xem ra khi Huyền Dực thu thập những trân bảo này là dụng tâm cỡ nào.
Hắn thật sự yêu Huyên Hoa, muốn đem tất cả tốt đẹp trên thế gian dâng tặng cho Huyên Hoa.
Được một nam nhân cực đoan như vậy yêu, là một loại hạnh phúc hay bất hạnh, Tử Hàm huy vẫy tay nói: "Để ở nơi đâu đi