
, Tử Hàm thế mới biết là muốn thay cho nàng một bộ quần áo, phải hạ thuốc mê sao?
Xem ra nữ nhân này là muốn hoàn toàn lấy lòng cái tên nam nhân Huyền Dực, muốn hoàn thành tốt đẹp lời nhắn của nam nhân kia.
Tử Hàm bây giờ là thân phận nữ tử nhu nhược, tự nhiên muốn tùy ý các nàng ép buộc, không đầy một lát, quần áo đã đổi, nàng được đưa lên giường, xem ra là không có lo lắng tính mạng, Tử Hàm biết không có gì lo lắng .
Giường thực mềm mại phát ra mùi hoa thản nhiên, so với quân doanh cứng rắn kia thì thoải mái hơn, Tử Hàm thực hưởng thụ đãi ngộ này, liền an tâm nằm ở nơi đó, không lo lắng có người hại nàng, cũng không lo lắng, người nam nhân kia sẽ dùng sức mạnh, bởi vì nàng nhìn ra được, người nam nhân kia thực để ý thái độ của Huyên Hoa, sợ Huyên Hoa không để ý tới hắn, cho nên nàng an tâm ngủ một giấc cũng không thành vấn đề.
Người phụ nữ xinh đẹp kia mang theo hai nha hoàn đi ra ngoài, tựa hồ đối với việc hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ của Huyền Dực rất hài lòng, lúc đi còn đắc ý hừ một tiếng.
Tử Hàm chỉ cho là chó sủa, nàng thoải mái nằm ở nơi đó, làm bộ mê man, nhưng chậm rãi lại thật sự đang ngủ, thẳng đến thời điểm đêm khuya, trong bụng một trận đói khát, Tử Hàm mới tỉnh lại.
Trong phòng một mảnh hắc ám, im lặng dị thường, Tử Hàm xoa xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, ngồi dậy.
Mang giày, đi đến trước bàn, rót một chén nước uống xong, cúi đầu thở dài một tiếng.
Đang muốn đi ra ngoài , đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc đối diện, Tử Hàm vươn tay tiếp lấy, trong tay liền nhận được một thứ gì đó, nguyên lai là có người ở ngoài cửa sổ bắn vào.
Tử Hàm không có kinh hoảng, bởi vì xúc cảm cùng hương vị kia, đều là nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bởi vì phía trên kia lộ ra nồng đậm sát khí cùng máu, mỗi lần nhận được vật này, có ý nghĩa nàng phải giết người.
Nàng đi đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhờ ánh trăng nhàn nhạt, thấy được một chút trên mặt giấy.
Ngắn ngủn một câu, lại nói hết sát khí dày đặc.
Xem hết tiêu huỷ, không lưu một tia chứng cớ!
Rạng sáng, trời hơi hơi sáng, Tử Hàm đã tỉnh lại, nàng nằm ở trên giường, bên tai nghe được một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng thực loạn, tiếp theo là cửa ken két một tiếng mở ra, có mấy người nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái tiến vào.
Tiếng bước chân cùng hành động đều thực nhẹ nhàng, chắc là sợ đánh thức nàng, nghe tiếng bước chân gần như không thể nghe ở của, Tử Hàm biết những người đến đều có võ công, hơn nữa còn không kém.
Tử Hàm không có động đậy, nhắm mắt giả bộ ngủ như cũ, cả người tràn đầy phòng bị, có thể là người phụ nữ xinh đẹp ngày hôm qua lại đến?
Tử Hàm phỏng đoán trong lòng, đang muốn hí mắt vụng trộm xem một chút thì, có một tiếng bước chân tương đối trầm ổn lại thực thanh dật tới gần nàng.
Hương vị quen thuộc, chỉ ngửi một lần Tử Hàm đã có thể nhớ kỹ hương vị này, là hương vị trên người Huyền Dực, ngày hôm qua hắn dùng sức dùng tâm ôm nàng như vậy, sao nàng lại không quen thuộc hương vị này.
Sáng sớm hắn đến làm cái gì, Tử Hàm âm thầm phỏng đoán trong lòng, nhưng vẫn giả dáng vẻ ngủ say.
Cảm nhận được bên cạnh nam nhân ngồi xuống bên người nàng, má bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ bằng một động tác này, liền biểu lộ ra tình yêu sâu đậm của Huyền Dực.
Tử Hàm không biết giờ phút này mình nên tỉnh lại hay không, tiềm thức nàng không muốn đối mặt Huyền Dực, sợ hãi đối diện ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng vui mừng của hắn, cũng sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt yêu đến điên cuồng của hắn.
Bàn tay chậm rãi rời khỏi má của nàng, cho đến khi lồng ngực hắn dán vào lưng nàng, trong mũi đột nhiên ngửi đến một trận hương hoa, thản nhiên thấm vào ruột gan, là hương hoa lan.
Bên cạnh lại đi tới một người, động tác cẩn thận, nhẹ tay nhẹ chân, tiếp theo cảm giác được nam nhân bên người, ở bên cạnh nàng rải cái gì đó, là cái gì, nàng không dám xác định, nhưng có thể xác định là, thứ đó vô hại, hơn nữa hương hoa lan bay vào mũi.
Rốt cuộc Huyền Dực dừng động tác, rồi sau đó tiếng bước chân nhẹ này dần dần tránh ra phạm vi nghe thấy của nàng, tựa hồ trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Huyền Dực bên cạnh.
Trên người Huyền Dực tựa hồ cũng phát ra hoa lan nhàn nhạt, cúi người nằm ở bên cạnh nàng, một tay nhẹ cầm cánh tay của nàng, hô hấp nóng bỏng cũng càng lúc càng tới gần cổ của nàng, lúc này không tỉnh, còn đợi khi nào, không lẽ chờ bị sàm sỡ.
Tử Hàm mơ mơ màng màng mở ra đôi mắt đẹp câu hồn, biểu hiện ra một bộ buồn ngủ không kiên nhẫn bị người quấy nhiễu, nâng tay dụi dụi mắt, che giấu ánh mắt rõ ràng của mình.
Huyền Dực thực tự nhiên kéo tay của nàng ra, cúi đầu nương theo nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn dịu dàng trên trán của nàng, thanh âm trầm thấp nói: "Sớm!"
Tử Hàm trong nháy mắt mở lớn hai mắt, giật mình xoay qua, nhìn Huyền Dực, kinh hô: "Sao ngươi ở chỗ này?"
Gương mặt của Huyền Dực không mang một tia âm hiểm, chỉ có tràn đầy sủng nịch, cầm tay của Tử Hàm,nhu tình đầy mắt nói: "Ta ở chỗ này không phải chuyện thực tự nhiên sao, Huyên Hoa, không cần một bộ giật mình xa lạ, như vậy sẽ khiến ta thương tâm."