
ồi chứ?"
Tử Hàm gật đầu nói: "Đại khái xem xong rồi."
Triển Vân liền không nhiều lời nữa, kéo tay Tử Hàm, đi ra ngoài trướng, Tử Hàm bị kéo không tự chủ được đi ra ngoài, sau khi ra cửa, vẫn quay lại nhìn vị nam tử nãy giờ không nói gì kia, chỉ thấy hắn lộ ra một chút cười như không cười.
Tử Hàm muốn đáp lại cho nam tử kia một cái mỉm cười, nhưng cảm thấy một bàn tay to thô ráp xâm lược mang theo độ ấm và hương vị quen thuộc, cầm mặt của nàng, xoay đầu nàng lại . . . Ánh mắt của nàng lại lần nữa bị Triển Vân thay thế.
Tiếp theo là một đôi môi mang theo giữ lấy, ấm áp mà mãnh liệt tập kích chiếm lấy nàng. . . . Tử Hàm trừng lớn hai mắt, xèo xèo Ô ô muốn nói ra lời kháng nghị, dùng cả tay chân muốn đẩy Triển Vân ra.
Nhưng Triển Vân vẫn không nhúc nhích như núi, đôi bàn tay to chặt chẽ cầm giữ đầu của nàng, thật sâu mút vào môi nàng, lưỡi của nàng, lưỡi hắn linh hoạt tự nhiên, truy đuổi chiếc lưỡi thơm tho của nàng, khiến phản kháng của nàng hoá thành vùng vẫy ngọt ngào.
Nụ hôn này không thể nói ôn nhu, bá đạo mười phần, răng môi của Tử Hàm đều tràn ngập hơi thở nam tính của Triển Vân.
Phản kháng là vô hiệu, trừng mắt là không tốt, mãi cho đến nàng sắp hít thở không thông, Triển Vân mới hài lòng thả ra môi đỏ của nàng.
Khuôn mặt Triển Vân bình tĩnh nhìn Tử Hàm, chỉ có thần sắc trong hai mắt bất đồng với quá khứ tiết lộ tâm tình, dục vọng của hắn.
Hắn rất đắc ý nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Tử Hàm, nhìn môi của nàng vì hắn mà nở rộ.
Tử Hàm không dám tin nhìn Triển Vân, trong ánh mắt mỹ lệ hơi có vẻ kiều diễm.
Miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, nàng mặt đỏ nhìn đến, nước bọt chiếu sáng trên môi Triển Vân, là của nàng hay là của hắn, má càng đỏ, thân mình từ từ lui ra sau, rời xa hơi thở khí phách của Triển Vân.
Triển Vân làm sao vậy, làm sao mà động dục, vì sao đột nhiên muốn hôn nàng, đôi mắt giống như nai con của Tử Hàm, khó hiểu nhìn Triển Vân, lại bất an nhìn bốn bề chung quanh, cũng may bốn phía dường như không có binh lính đi qua.
Nhưng khi quay đầu lại, bất ngờ nhìn đến hai mắt của nam nhân ưu nhã kia, hắn lại ngay sau thân thể của nàng, oanh, Tử Hàm cảm giác máu đang dâng lên. . . . .
Trời, nàng muốn sống hay không, rõ như ban ngày, mình cùng Triển Vân, không! Là bị Triển Vân cường hôn, còn bị người xem.
Tử Hàm xấu hổ phẫn hận, muốn mắng lại mắng không được, cuối cùng chính là buồn bực xấu hổ trừng mắt Triển Vân, dậm chân một cái, chạy đi như là trốn.
Vẻ mặt Tử Hàm đỏ bừng chạy về doanh trướng của mình, còn chưa kịp lấy hơi, rèm doanh trướng đã bị vén lên, phía sau hiện lên một đạo ánh sáng mờ.
Có người tiến vào, Tử Hàm quay đầu nhìn lại là Triển Vân.
Lúc này trong lòng Tử Hàm vừa thẹn vừa giận, cũng không hành lễ, mắt lạnh nhìn Triển Vân liếc mắt một cái, ‘hừ’ một tiếng, xoay người đi, không để ý tới hắn.
Triển Vân nhìn Tử Hàm bóng lưng mảnh khảnh linh lung lại có hứng thú của Tử Hàm, không khỏi đi thẳng về phía trước, đứng ở phía sau Tử Hàm, vươn cánh tay một phen ôm lấy vòng eo của Tử Hàm, bá đạo ôm nàng vào lòng, nhưng vẫn không làm đau vết thương của nàng.
Thân thể Tử Hàm cứng đờ, vươn tay đẩy cánh tay tráng kiện của Triển Vân, "Vương gia buông tay, thả nô tỳ ra."
Triển Vân không có thả ra, ngược lại ôm càng thêm chặt, tay kia thì theo eo của Tử Hàm một đường hướng về phía trước dừng ở bộ ngực của Tử Hàm, bàn tay to cực nóng cách quần áo liên tục truyền vào trên ngực của nàng, làm cho Tử Hàm không khỏi run rẩy, ngượng ngùng, tức tối.
Tử Hàm không để ý đau đớn phía sau lưng, vùng vẫy, tức giận nói: "Buông tay. . . Vương gia dựa vào cái gì muốn cợt nhã nô tỳ như vậy, vương gia là đem nô tỳ coi như đồ vật mua vui, hay là xem nô tỳ như quân kĩ!"
Triển Vân đem Tử Hàm giam cầm, một tay ôm thắt lưng một tay vuốt ve vật mềm mại của Tử Hàm, tà mị ở bên tai của Tử Hàm nói nhỏ: "Tiểu nha đầu phát triển nóng nảy rồi sao, thế nào? Thấy đến nam nhân khác, ngay cả ta hôn một chút cũng không thể, huh? Là ai cho ngươi can đảm đến ngỗ nghịch bổn vương?"
Hơi thở của Triển Vân phun lên khuôn mặt của Tử Hàm, bàn tay mang theo một loại ma lực khó hiểu vuốt ve bộ ngực của nàng, khiến thân thể nàng run rẩy một trận, mặt đỏ như màu ráng[1'>, vừa thẹn thùng vừa tức giận nói: "Nô tỳ tuy là nha hoàn, nhưng cũng là một nữ nhi, vương gia đối đãi nô tỳ như vậy, bảo nô tỳ làm sao gặp người."
Triển Vân tà mị cười, bàn tay từ bộ ngực chuyển lên cổ áo, cường thế đem tay đưa vào trong áo của Tử Hàm, không hề sai lầm đem bộ ngực mềm mại của Tử Hàm nắm giữ trong tay.
"A! Không cần!" Tử Hàm kinh hô một tiếng, hai bàn tay cách lớp áo bắt lấy cái tay xấu xa của Triển Vân.
Đặt cằm trên vai của Tử Hàm, thấp giọng nói: "Đã quên thân phận của mình sao? Ngươi là phải vì bổn vương sinh đứa nhỏ, bị bổn vương hôn một chút, sờ một chút lại làm sao?"
Tử Hàm xấu hổ ảo não không thôi, gấp hô: "Không cần. . . Không cần, nô tỳ đổi ý, không muốn sinh đứa nhỏ, vương gia thả nô tỳ ra."
"Nha? Này cũng không do ngươi, không bằng liền hiện tại được không?" Triển Vân đang nói, cái tay duỗi bên trong áo Tử Hàm nhẹ nhàng đẩy một cái, quầ