Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Người Thiếp Bị Bỏ Của Vương Gia Mãnh Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 7.00/10/726 lượt.

ậm rãi nuốt, còn sống sẽ nghiêm túc ăn cơm, thể nghiệm cảm giác ăn cơm, nếu có một ngày chết đi, thấy cũng không thể ăn đồ ăn ngon miệng.

Sát thủ tùy lúc giết chết người khác, cũng tùy lúc có khả năng bị giết.

Ăn xong đồ ăn sáng, Tử Hàm mặc quần áo màu hồng nâu vào, tay áo sít chặt thắt lưng, tư thế thực có cảm giác oai hùng.

Tử Hàm ra khỏi lều trại, không khí bên ngoài mới mẻ, Tử Hàm cố gắng hít vài hơi, rồi sau đó mới nhìn đến bọn lính đều đang dùng điểm tâm, tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ.

Tử Hàm mang theo tâm trạng chân thành tha thiết trên đường đi qua đều mỉm cười chào hỏi, nhóm binh lính đang ăn cơm cũng ngây ngốc gật đầu.

Tử Hàm đi tới bên ngoài lều trại của Triển Vân, muốn vào xem, bên trong lều lớn của Vương gia kiêm tướng quân sẽ ra sao?

Thời điểm đang đi đến ngay bậc thang, bên tai Tử Hàm nghe được trong lều lớn có người nói chuyện, hình như là âm thanh của Thanh Sơn.

Hình như có nhắc tới tên của nàng? Tử Hàm hơi nhíu mày, không khỏi nghiêng tai lắng nghe

"Vương gia, người đều đưa những quân kỹ kia đi ,không cho huynh đệ tìm vui, nhưng ngài lại giữ một nữ nhân bên cạnh, ý này là sao?"

Giọng nói thô ráp này, đinh tai nhức óc, không muốn nghe đến cũng khó, khẳng định là thanh âm của phó tướng quân kia.

"Ai bất mãn, bảo hắn lại đây nói với bổn vương." Thanh âm trầm thấp và từ tính của Triển Vân lại chậm rãi vang lên, truyền vào trong tai Tử Hàm.

Phó tướng quân bất mãn hét lên: "Mạt tướng bất mãn, nếu tướng quân có thể lưu một nữ nhân bên người, vì sao các huynh đệ không thể."

Phó tướng quân vừa nói xong những lời này, Tử Hàm liền nghe được từ trong doanh trướng truyền tới một tiếng ‘ ba ’, tựa hồ có cái gì bị bẻ gãy, là bút lông sao?

Đoán chừng là thái độ này của phó tướng quân chọc giận Triển Vân rồi, Tử Hàm tưởng tượng đến dáng vẻ trợn mắt của Triển Vân, nhất định rất vui . . . .

"Ai, lời này của phó tướng quân sai rồi, nha đầu kia bị thương nghiêm trọng, cho nên mới tạm thời lưu lại, thương thế của nàng mà còn một đường bôn tẩu sẽ mất mạng." Giang Thanh Sơn đi ra hoà giải.

Tử Hàm nghe Giang Thanh Sơn nói, không khỏi nhớ tới mắt đào hoa của hắn.

Phó tướng quân không có nói chuyện, chắc là bị cơn giận của Triển Vân dọa nạt, bất quá thái độ người này thật kiêu ngạo, ngay cả Triển Vân có thân phận như vậy cũng dám chất vấn, không phải người không sợ chết thì chính là người có thân phận đặc biệt.

Tử Hàm đang nghĩ, màn cửa doanh trướng bị vén lên, phó tướng quân vẻ mặt không vui tiêu sái rời đi, đôi mắt trừng trừng của hắn, sau khi nhìn đến Tử Hàm, không khỏi ngu ngơ một chút, sau đó liền phất tay áo rời khỏi.

Tử Hàm le lưỡi, bị nhìn thấy cũng không sao, hít sâu một hơi, đi đến bậc thang của lều lớn.

Đang muốn kêu lên một tiếng, rèm cửa lại bị vén lên, Giang Thanh Sơn đi ra, còn không chờ Tử Hàm lên tiếng, Giang Thanh Sơn đã kêu trước, "A! Tử Hàm, sao ngươi đến đây, là đến tìm ta sao? Nhớ ta có phải hay không?"

Nam nhân này thật sự là không cô phụ gương mặt kia, tính tình tự kỷ say mê mình.

Tử Hàm cười cười nói: "Ta tìm Vương gia."

Bộ dáng Giang Thanh Sơn như bị thương, vén lên màn cửa, chỉ chỉ bên trong nói với Tử Hàm: "Vào đi."

Tử Hàm mỉm cười gật đầu, rồi đi vào.

Liếc mắt một cái liền thấy được Triển Vân, sừng sững ngồi ở trước cái bàn dài, sắc mặt không tốt, khi thấy nàng đến, mí mắt hơi nâng lên một chút.

Tử Hàm vừa đánh giá bốn phía vừa đi thẳng về phía trước, trừ bỏ nhìn thấy các loại bản đồ, áo giáp, vũ khí bên trong đại trướng (lều lớn), nàng còn thấy được một người.

Là một người như thế nào, cứ như vậy rất yên lặng đứng ở nơi đó, khiến người ta không cảm giác được sự có mặt của hắn, tồn tại không một tiếng động.

Ánh mắt Tử Hàm không khỏi dừng lại ở trên người nam nhân kia một hồi, chỉ thấy sắc mặt nam nhân kia như ngọc, ngũ quan tuấn mỹ ưu nhã.

Tóc đen tùy ý rối tung, thân cao chừng bảy thước, mặc một chiếc áo dài màu sáng thêu mây trắng rất vừa người, vui tai vui mắt nói không nên lời.

Sau khi Tử Hàm đánh giá nam tử kia, đối phương cũng không chút nào kiêng kỵ đánh giá Tử Hàm.

"Ngươi đến làm cái gì."

Ánh mắt dừng ở trên người nam tử kia của Tử Hàm là không tự chủ được, nhưng thành công khiến Triển Vân lên tiếng nói chuyện.

Tử Hàm vội dời ánh mắt, nhìn Triển Vân một cái, cúi người nói: "Nô tỳ tham kiến vương gia."

Thân hình cao lớn cường tráng của Triển Vân đứng lên, chân dài chỉ dùng vài bước liền tới trước mặt Tử Hàm, chiếm cứ tất cả ánh mắt của nàng.

Trong lòng Tử Hàm không khỏi so sánh, nếu nói nam tử đứng một bên kia là một loại tuấn mỹ nhu hoà tao nhã, vậy Triển Vân chính là một loại tuấn mỹ thô lỗ cường tráng, tràn đầy lực lượng, càng rung động lòng người.

"Sững sờ cái gì, nói chuyện!" Triển Vân nhìn Tử Hàm si ngốc không nói gì, không khỏi rống giận một tiếng.

Tử Hàm đành phải bình tĩnh trở lại, cười nói: "Nô tỳ chỉ là vô ý đi đến chỗ này, cho nên muốn tiến vào nhìn đại trướng của tướng quân là cái dạng gì."

Triển Vân nhíu mày, mắt xếch hẹp dài nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Tử Hàm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, "Xem xong r


XtGem Forum catalog