
này hắn, không phải là Vương gia thân phận tôn quý, mà là một tướng quân rong ruổi sa trường.
Hắn chắp tay sau lưng, nhìn bản đồ nằm trên bàn, nghiên cứu kế hoạch tác chiến.
Thời điểm có người giúp hắn thắp sáng ngọn đèn, mới biết là tối rồi, hắn giãn xương ống chân ra một chút trong óc lại không khỏi hiện lên gương mặt tuyệt mỹ kia, nhớ tới trong vương phủ cùng nàng cùng nhau trải qua những chuyện buồn cười, còn có một đêm kiều diễm, thân mình nàng băng thanh ngọc khiết, ở trước mắt hắn hiện ra.
Trong lòng nghĩ, không biết hiện tại nàng đang làm cái gì, có gặp rắc rối, có làm chút chuyện buồn cười hay không, trong đầu không nghĩ đến Tâm nhi mà lại nhớ Tử Hàm, hắn một chút cũng không có áy náy.
"Vương gia!"
Đang nghĩ tới đó thì bên ngoài lều lớn xuất hiện tiếng la, tiếp theo một bóng dáng anh tuấn vén rèm đi vào
Con ngươi đen của Triển Vân nhíu lại, "Chuyện gì?"
Người nọ đối với bộ dáng lạnh như băng của Triển Vân, không chút phật lòng, vẻ mặt mang ý cười nói: "Lão gia, hôm nay quản lý quân kĩ đưa đến đây một vị cực phẩm tiểu mỹ nhân, các huynh đệ nghĩ hiếu kính ngài trước."
Sắc mặt Triển Vân tối sầm, lạnh nhạt nói: "Hiện tại là khi nào, còn có suy nghĩ làm chuyện này?!"
Người tới vẫn cười hì hì như trước, "Đây không phải chuyện bình thường sao?"
Triển Vân nổi giận nói: "Ai đồng ý?"
"Là ý tứ của phó tướng quân, các chiến sĩ đều là đàn ông, hành quân đánh giặc tự nhiên cần giải phóng một chút."
"Ngươi không phải muốn ta cắt lão nhị của ngươi chứ? Hả?" Sắc mặt Triển Vân làm cho người ta sợ hãi, nếu người nọ còn dám nói một câu, hắn thật sự sẽ khiến hắn không có con đề nối dõi, bất quá theo khẩu khí có thể nhìn ra được, giao tình của hai người không phải là ít.
Người nọ thức thời câm mồm, nhưng vẻ mặt vẫn không tình nguyện.
"Đứng ở chỗ này làm cái gì, đi nói cho bọn họ, đem người thả ra."
"Thuộc hạ cũng không dám đi, phó tướng quân cũng sẽ không nghe thuộc hạ ." Nam nhân kia nhỏ giọng nói thầm.
"Đồ vô dụng." Triển Vân quát lên một tiếng lớn, người đã đi nhanh ra ngoài, bóng dáng cao ngạo quyền thế, ở trong bóng đêm lại càng có vẻ kiêu ngạo, mà nam nhân kia cũng cuống quít theo sau.
Rất xa là có thể nghe được tiếng cười điên cuồng của phó tướng quân, còn có tiếng khóc bất lực của nữ nhân, đi gần chút lại, Triển Vân thấy được trước chỗ quản lý quân kĩ vây quanh rất nhiều binh lính, tựa hồ đang vây xem cái gì, mày hắn gắt gao nhăn lại.
"Van cầu các ngươi. . . . Thả ta đi. . . . Ta không tự nguyện, ta không phải quân kĩ." Nữ nhân khóc không thành tiếng cầu xin, nhìn chằm chằm nam nhân đang thèm nhỏ dãi nhìn nàng, trên mặt một tuyệt thế mỹ nhân mang đầy nước mắt, càng làm động lòng người.
Triển Vân nhìn theo khe hở giữa đám người, nhìn đến nữ nhân phía sau, tâm bất an, phảng phất có cái gì đó làm cho thân thể hắn không khỏi run run, hắn vội vàng tiêu sái tiến lên, tách đám người ra xem cho rõ ràng, này vừa thấy, trái tim Triển vân trào dâng cơn sóng gió động trời, bốc lên không ngừng.
Trên gương mặt của nữ nhân xinh đẹp rơi đầy lệ châu (nước mắt như hạt châu), trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hoảng, nhìn những nam nhân vây quanh mình, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên người nam nhân đột nhiên xuất hiên, trong đôi mắt lo sợ không yên kia, đầu tiên là ngây dại, rồi sau đó là kinh hỉ.
"Vương gia. . . . Vương gia, là ngài sao. . . . ." Nữ nhân quên mất khóc cùng cầu tha, giống như một con nai con chấn kinh, chạy vào trong lòng Triển Vân, thân thể mềm mại kia, quần áo tồi tàn, khó có thể che hết, lạnh run ở trong lòng Triển Vân.
Ánh mắt trên mặt Triển Vân phức tạp, hắn không nói cái gì, đưa tay cởi xuống áo choàng của mình, đem da thịt bên ngoài của người trong lòng bao lại thật chặt chẽ, động tác này,khiến cho tất cả đều có chút giật mình, động tác này không thể nghi ngờ biểu hiện ra Triển Vân có ý muốn giữ lấy ,đối với tiểu nữ nhân đang khóc sướt mướt này.
"Vương gia. . . . Này. . . Là chuyện thế nào?" Phó tướng quân người tục tằng nhất, cả khuôn mặt đầy khó hiểu.
Nhóm tướng sĩ này cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi, chỉ là nhìn tay Triển Vân đang ôm nàng kia.
"Vương gia. . . . . Nô tỳ không làm quân kĩ, vương gia cứu nô tỳ, nô tỳ không cần làm quân kĩ." Nữ nhân trong lòng dùng hai tay nhỏ bé kinh sợ nắm vạt áo của hắn, giống như bắt được thứ có thể cứu mạng.
Tay của Triển Vân chặt chẽ ôm thắt lưng của nữ tử, cuối cùng lại đem nàng đẩy khỏi lồng ngực, không hề nhìn hai mắt đầy lệ của nàng, ngược lại nói với phó tướng quân kia: "Hiện tại chiến sự gian nan, các ngươi còn có thời gian tìm hoan mua vui."
Phó tướng quân kia có chút kinh sợ, nhưng vẫn tranh biện nói: "Tướng quân, triều đình có quy định, quân kĩ theo quân ắt không thể thiếu, sao vương gia lại tức giận?"
"Nàng là nha hoàn của vương phủ. . ." Triển Vân không có nói tiếp cái gì, cuối cùng vung ống tay áo, "An bài một doanh trướng cho nàng, trời sáng đưa nàng rời khỏi."
"Vâng!" Binh lính trông coi việc hậu cần Trương Tiểu Lục vội trả lời.
Mắt phó tướng quân vẫn nhìn nữ nhân xinh đẹp đó không nhúc nhích, trong lòng rất l