
y thực ấm áp, hiện tại lại thấy có cảm giác lạnh lẽo.
Tâm nhi nửa ngồi dậy nhìn Tử Hàm, "Ngươi cũng biết Vương gia nhiều ngày nay, vì cái gì lại vội như vậy."
"Nô tỳ cũng không rõ ràng." Nàng chỉ là một nha hoàn, sao biết được cái gì, hơn nữa gần đây chân bị thương, cũng không có hầu hạ Triển Vân.
"Phải đánh giặc, qua vài ngày nữa Vương gia phải xuất chinh." Trên mặt Tâm nhi có mất mát cùng cô đơn, hiển nhiên không phải thực đồng ý Triển Vân xuất chinh.
"Phải đánh giặc sao?" Vẻ mặt Tử Hàm mê hoặc cùng kinh ngạc, đối với chiến tranh, nàng biểu hiện thật mơ hồ.
"Đúng vậy, tính ra ngươi ở vương phủ cũng đã một tháng, lại vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện." Vẻ mặt Tâm nhi thương cảm, trong con ngươi đều là cô đơn, "Tử Hàm, ta hy vọng mấy ngày tới ngươi cố gắng một chút, ở bên Vương gia nhiều hơn, lần này hắn đi, lại là mấy tháng, thậm chí lâu hơn."
"Thực xin lỗi Vương phi, . . . Nô tỳ sẽ làm hết sức!" Tử Hàm khẩu thị tâm phi (nói vậy mà ko nghĩ vậy) trả lời.
"Tử Hàm, ngươi lại đây."
Đúng lúc này Tâm nhi ngoắc nàng, ý bảo nàng đi qua, Tử Hàm do dự đi ra phía trước.
Tâm nhi từ dưới gối mềm lấy ra một cái vòng ngọc sáng trong suốt, nâng tay Tử Hàm lên đeo vào, Tử Hàm cự tuyệt nói: "Vương phi không được, nô tỳ không thể nhận."
"Đây là lòng biết ơn của ta đối với ngươi." Tâm nhi vẫn đem vòng ngọc đeo vào cổ tay của nàng, Tử Hàm cúi đầu nhìn lại, tựa hồ nhìn đến trong vòng ngọc có một cái gì đó màu đen thoảng qua, trong chớp mắt liền biến mất, quá nhanh, chẳng lẽ là hoa mắt? "Đa tạ Vương phi." Tử Hàm chỉ có thể nói lời cảm tạ.
Tâm nhi đột nhiên lộ ra một nụ cười, tới gần tử hàm, ghé vào bên tai Tử Hàm nhỏ tiếng nói gì đó, nói thật lâu sau, mới lớn tiếng nói: "Đi thôi, Vương gia cũng nên nghỉ ngơi, ngươi đi hầu hạ đi."
"Vâng!" Ánh mắt Tử Hàm có chút tan rả, đờ đẫn trả lời, rồi sau đó xoay người, chậm rãi đi ra phía ngoài.
Đêm có trăng và sao, Tử Hàm từng bước một tới gần tẩm lâu nơi Triển Vân ở, cửa đóng chặt, Tử Hàm liền giơ tay gõ vài cái.
Triển Vân đang muốn đi ngủ nghe được tiếng đập cửa liền đi lại mở cửa ra, lại nhìn đến Tử Hàm đứng ở ngoài cửa.
Triển vân nhìn Tử Hàm ngoài cửa, gương mặt xinh đẹp, còn có con ngươi câu hồn luôn là tiêu điểm của hắn, "Ngươi tới làm cái gì?"
"Ta tới hầu hạ Vương gia đi ngủ." Sau khi Tử Hàm trả lời đơn giản, người cũng thẳng tắp xông vào.
Con ngươi đen của Triển Vân nhíu lại, trên tuấn nhan tràn đầy nghi hoặc, đi nhanh vào trước mặt Tử Hàm, đang muốn bảo Tử Hàm đi ra ngoài, thì Tử Hàm vẫn đứng giữa phòng, tay nhỏ bé cởi bỏ quần áo. . . Quần áo giống như tuyết rơi, rơi trên mặt đất. . . . .
Không thể phủ nhận chính là, Triển Vân xem ngây người, thân thể của Tử Hàm cứ như vậy hiện ra ở trước mắt hắn, làm cho hắn mất hồn, mỗi một bộ phận trên thân thể cũng lặng yên mà đứng, máu cả người đang chạy chồm lên .
"Vương gia!" Tử Hàm chậm rãi đến gần Triển Vân, vươn cánh tay non mịn ôm lấy thắt lưng Triển Vân
Đây là một loại tra tấn!
"Tử Hàm. . . !" Thanh âm Triển Vân trầm thấp áp bách, áp chế cảm xúc nào đó, "Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?"
Tử Hàm không có trả lời, chỉ là kiễng mủi chân, ngẩng đầu hôn môi Triển Vân, làm cho cả người Triển Vân run lên, "Chết tiệt ngươi có biết đang chơi với lửa không?"
Ánh mắt hồn nhiên của Tử Hàm nhìn Triển Vân, cũng trống trơn, đờ đẫn, hơi thở như lan nói: "Vương gia, tối nay ta là người của ngươi."
Lòng ngực cường tráng của Triển Vân rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại của Tử Hàm, Tử Hàm tựa như một dòng nước nhu tình, phải phấn đấu quên mình thấm vào thân thể hắn, nhưng, hắn không thể. . . . , tay Triển Vân đụng chạm đến bả vai Tử Hàm, muốn đẩy Tử Hàm ra, chính là bàn tay lại chạm đến làn da trơn bóng mềm mại giống như có ma lực, hấp thụ tay của hắn.
Chống đẩy biến thành ôm, trong không khí tràn ngập hương vị cháy, trên ngũ quan sâu sắc của Triển Vân, là ẩn nhẫn thống khổ, hắn một tay ôm lấy Tử Hàm, đi tới trên giường lớn.
Hai thân thể gắt gao dính cùng một chỗ, Triển Vân quay đầu lại, nhìn cánh cửa đi ra phòng ngoài phía sau, vung tay lên, chưởng gió thổi tắt ánh nến trên bàn, trong phòng tối đen một mảnh.
Triển Vân nằm ở bên cạnh Tử Hàm, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt non mịn của Tử Hàm, còn có môi cánh hoa của Tử Hàm, rồi sau đó cúi đầu hôn đôi môi mềm mại của Tử Hàm, bàn tay to cũng dừng ở nơi mềm mại nào đó, sau khi nhấm nháp tư vị tuyệt với của Tử Hàm, ngẩng đầu, con ngươi đen trong đêm tối lóe ra, trên tuấn nhan lại hiện lên một nụ cười mê hoặc người, thanh âm khàn khàn nói nhỏ: "Ngươi thật sự là vật nhỏ câu hồn, thiếu chút nữa làm cho ta thất thủ, ta thật sự muốn ngươi, ngươi quá mức mê người . . . ."
Trong bóng tối Triển Vân giống như hoàn toàn thay đổi, cả người tràn đầy khí tức tà mị. Khuôn mặt tuấn mỹ lại động lòng người, môi mỏng khêu gợi của hắn say đắm hôn Tử Hàm, hấp thu hương thơm của nàng.
Mà Tử Hàm chính là mở to đôi con ngươi xinh đẹp mà trống rỗng, si ngốc nhìn Triển Vân, tùy ý Triển Vân đẩy ra môi và răng của nàng.
Nụ hôn của Triển Vân cuồng dã, giống như muốn đem Tử Hàm ăn vào trong bụn