iêu tan.
Cảm giác bàn tay nhỏ đang ở trong lòng bàn tay mình dần dần trở nên lạnh hơn, An Gia Khải dứt khoát ôm cô vào trong ngực: " Lạnh không, bây giờ chúng ta trở về nhé ?"
" Tôi vẫn còn muốn đi một lúc nữa." Thiên Tình cảm thấy cái ôm của anh thật sự rất ấm áp, hơn nữa, cũng rất hiếm khi cô lại không hề bài xích những chuyện như vậy. Cô còn nhớ, ngày trước khi còn đi học, cũng từng có những bạn trai theo đuổi cô, thậm chí cô đã từng bị cưỡng hôn, cưỡng ôm... khi ấy cô có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời, giống như bọ con sâu bò qua trên mặt, thật ghê tởm.
Nhưng khi anh hôn cô, thậm chí cô còn có chút ngây ngất, lúc anh ôm cô, cô cảm thấy mình thật an tâm.
Nhớ lại nụ hôn ban ngày ở trên máy bay, trái tim Thiên Tình không kìm chế nổi, chợt đập loạn lên một hồi đến nóng bừng cả người, may mắn, màn đem tối đen đã che không cho anh thấy biểu tình của cô trong giờ phút này.
" Đây là nơi ba mẹ em đã quay về sống bên nhau." Thiên Tình hít sâu một ngụm không khí ẩm ướt: " Thực hâm mộ ba mẹ..."
" Vậy sao, chuyện tình của Thân tiên sinh và Thân phu nhân quả thực đúng là truyền kỳ, bấy giờ không biết bao nhiêu người vẫn còn nhớ mãi không quên tình sử của hai người."
An Gia Khải ăn khớp mở miệng, quay sang nhìn nét mặt của cô, con của hai người kia kiểu gì cũng không phải người tầm thường được.
"Anh thật sự hi vọng, ở chỗ này cũng có thể soạn được bản nhạc truyền kỳ thuộc về mình." Anh nói xong, cũng ôm chặt hơn, kéo cô đi tiếp, tim Thiên Tình khẽ run, giả vờ như không nghe anh vừa nói gì: "Lạnh quá, chúng ta trở về thôi."
Đáy lòng An Gia Khải thoáng qua một chút mất mát nho nhỏ, nhưng anh cũng biết, cô gái này, là một người hoàn toàn vô tư lự, nói khó nghe một chút, chính là cô không có tâm tư, mãi mãi đều không rõ thứ mình muốn là cái gì.
Trở về khách sạn, Thiên Tình tắm rửa xong đang nằm trên giường lên mạng, chuông điện thoại di động ông ông vang lên, vừa nhìn vào điện thoại báo Mộ Cẩn Hiên điện tới có nghe hay không?
Không chút do dự cô cúp máy. Không có tâm tình xem phim, đợi khi đợt công tác này kết thúc, cô sẽ âm thầm rời khỏi nơi này bay thẳng đến nước Mĩ trở về bên cạnh ba mẹ, đến lúc đó, mặc kệ là anh Cẩn Hiên tốt, hay là An Gia Khải tốt, cô không muốn để tâm đến nữa, quên sạch sẽ đi.
Anh mới vừa tỏ tình với cô, bây giờ cô lại quyết định bỏ đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có lỗi, mấy ngày này không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cố gắng làm việc, để tâm tình tốt hơn một chút coi như là bồi thường.
Từng trôi qua những ngày chờ đợi, Thân Thiên Tình nghĩ quả là mình sống uổng lãng phí, nên tỉnh lại thôi, đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về mình, giống như hạnh phúc của ba mẹ vậy, cả đời ngọt ngọt ngào ngào, gắn bó không rời.
Đàn ông giống như ba cưng chiều mẹ, trên thế giới này e là khó tìm được người thứ hai.
Thiên Tình vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ, điện thoại lại reo, Thiên Tình cho là Mộ Cẩn Hiên gọi nữa, không chút do dự vừa muốn tắt máy, lúc đang định từ chối cuộc gọi thì thấy tên của An Gia Khải lóe lên trên màn hình.
Cô ấn phím nghe: "A lô, ông chủ, có chuyện gì không?"
"Em ngủ sao Thiên Tình?" Giọng nói An Gia Khải ôn hòa như ngọc, rót vào tai người nghe, tựa như lấy một sợi lông vũ nhẹ nhàng ngoáy vào màng nhĩ, thoải mái không sao tả nổi.
"Không, chưa ngủ." Thiên Tình ngoan ngoãn trả lời: "Tôi đang trên mạng."
"Ra ban công đi." An Gia Khải vẫn nói chuyện dịu dàng như cũ, Thiên Tình ồ một tiếng, cúi đầu tìm dép lê, sau đó lạch xạch chạy ra phía ban công đẩy cửa ra, ánh trăng màu bạc như thủy ngân trút xuống, trầm tĩnh như nước bao phủ khắp cả người.
Thiên Tình nhất thời không nói nên lời, tim đập nhanh, ánh trăng bờ biển sao lại đẹp đến thế.
"Thiên Tình, em nhìn những hàng dừa kia." Giọng nói An Gia Khải dường như gần bên tai, lại dường như xa tận ngoài bờ biển.
Thiên Tình ngẩng đầu lên liền thấy, dưới lầu một mảng lớn cây dừa, gió biển thổi qua, lá cây kêu sột soạt, khi gió nổi lên thân dừa uốn éo giống như đang nhảy múa, ánh trăng sáng ngời như một khối ngọc trong suốt treo trên ngọn cây.
"Thật đẹp." Thiên Tình khẽ thốt thành tiếng, mê đắm nhìn cảnh đêm xinh đẹp nơi này.
"Thiên Tình, anh tặng em một vầng trăng sáng." Giọng An Gia Khải trầm thấp, âm thanh khêu gợi, Thiên Tình lập tức cảm nhận được tâm mình như bị khuấy động.
Cô nhận được rất nhiều quà tặng, từ nhỏ đến lớn, cô là bảo bối của tất cả mọi người, cho dù là sinh nhật hay ăn tết, hoặc là bình thường ba ra ngoài, cô đều có quà tặng.
Sinh nhật năm cô mười tuổi, quà tặng là túi xách hàng hiệu LV và nữ trang Givenchy, mười lăm tuổi ba đặc biệt tặng cho cô xe ô tô hiệu Ferrari màu hồng đặt làm theo yêu cầu, tuy lúc nhỏ cô nếm qua một ít khổ cực, nhưng đến bây giờ thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho tới bây giờ chỉ có cô muốn làm hay không thôi, không có chuyện gì không thể chiếm được.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên, có người muốn tặng cô một vầng trăng sáng. Đột nhiên cô cảm thấy động lòng.
Trầm mặc hồi lâu, Thiên Tình mới cố làm ra dáng vẻ không để tâm, nói lớn: "Cái gì, tôi chỉ có th