Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327900

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

Nụ hôn của anh và nụ hôn của anh Cảnh Hiên không hề giống nhau.

Cô không biết là mình bị choáng váng hay là bị đầu độc nữa, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chút hưởng thụ.

Cảm thấy sự ngăn cản của cô yếu đi, An Gia Khải dứt khoát ôm chặt lấy cô, một tay đỡ dưới gáy, tiếp tục hôn cô sâu hơn. Tựa hồ anh muốn cắn đứt lưỡi của cô...Một loại cảm giác tê dại trong nháy mắt đã chạy dọc theo mạch máu, lan ra khắp cơ thể cô.

" Ưm...." Cô có cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi, vốn dĩ cô đi máy bay trong người đã có chút không thoải mái, giờ phút này cảm thấy hình như dưỡng khí trong cơ thể mình như bị anh rút sạch, càng nổi lên cảm giác đầu váng mắt hoa.

" Thiên Tình..." Khi anh hôn cô, từ khoảng cách giữa môi với răng đã bật ra lời thì thầm mơ hồ thật nhẹ nhàng. Hương vị của cô thật sự quá ngọt ngào, làm cho anh mỗi một lần hôn cô đều thấy không thỏa mãn, không muốn dừng lại.

Nếu lúc này không phải ở trên máy bay, anh thật không biết chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa....

Anh buông cô ra mà vẫn lưu luyến không muốn rời nhìn cái miệng nhỏ của cô hơi bị sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi, anh cảm thấy khắp cơ thể, các bắp thịt đều như bị căng cứng lại, tựa hồ máu trong người đều đã đồng loạt dồn tới cái vị trí kia, căng trướng đến khó chịu.

Cô cúi đầu ngồi trên người anh, hơi thở hổn hển, nụ hôn này khiến cô thấy mình bị " đầu đau não choáng".

" Thiên Tình..." Anh cuống quít đặt cô xuống bên cạnh, rót một ly rượu đỏ, anh uống hết ly rượu được ướp lạnh ấy dường như muốn lặng lẽ đè nén lại sự xao động đang cuộn sóng ở trong tim mình.

Thiên Tình nghĩ đến bộ dáng hưởng thụ vừa rồi của mình, không khỏi đỏ mặt, ngồi lui ra một bên, cũng không quay đầu nhìn lại anh một lần.

Biết cô đang cực kỳ xấu hổ, anh cũng không trêu đùa cô nữa. Mãi đến lúc xuống máy bay, cô giống như cô vợ nhỏ đi sau lưng anh, đôi tay nhỏ trống không, còn anh đang giúp cô kéo một đống hành lý, thân phận của hai người đã hoàn toàn đổi ngược lại. Chẳng qua lúc này anh không muốn cô bin mệt mỏi. Bởi vậy anh cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái khi đảm đương nhiệm vụ giúp đỡ cô.

Xe tới đón bọn họ đã đỗ ở bên ngoài sân bay. Lúc lên xe, An Gia Khải bảo lái xe đi đến khách sạn trước, anh thấy vẻ mặt uể oải kia biết ngay là cô có chút mệt mỏi, do đó đã sắp xếp chuyển buổi hội đàm với công ty kia sang buổi tối ngày hôm sau.

Phòng của cô ở ngay cạnh phòng của anh.

Thiên Tình vào phòng tắm, tắm rửa xong, cô vội bổ nhào lên giường, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Mãi cho đến tận buổi tối, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc nhấc điện thoại cô vẫn còn mơ mơ màng màng, "A lô."

" Thiên Tình, em ngủ ngon không? Anh đưa em ra chơi ngoài bờ biển." Giọng của An Gia Khải dịu dàng vang lên trong điện thoại. Lúc này Thiên Tình vẫn còn buồn ngủ, cô ngồi xuống nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, mới nhớ ra đây là nơi đã ghi dấu ngày ba mẹ cô quay lại sống bên nhau: Tam Á, Hải Nam.

Ở nơi này cô có thể tìm được tình yêu mà cô hằng mơ ước sao ? Cô có thể triệt để quên được Mộ Cẩn Hiên, bắt đầu cuộc sống mới sao ?

Thay đồ xong xuôi, cô đi ra ngoài, An Gia Khải đã chờ cô bên ngoài phòng. Anh cũng đã thay đổi quần áo thoải mái. Anh đứng ở nơi đó, áo T- shirt, quần jeans, cao lớn tuấn tú, vẻ anh tuấn làm cho người qua đường mở mang tầm mắt.

An Gia Khải nhìn cách ăn mặc của cô, không khỏi buồn cười: " Cô bé ngốc nghếch, em muốn đi giày cao gót để dạo chơi ở bờ biển sao ?"

Anh đưa tay giữ cô lại: " Thôi được, anh sẽ xách giày giúp em." Anh nắm tay cô đi về phía thang máy. Không biết có phải là vì Thiên Tình còn đang mơ mơ màng màng vì buồn ngủ hay là đầu óc cô thực sự có vấn đề, mà cô cứ để mặc cho anh kéo đi từng bước một tiến về phía trước.

Bọn họ đi ra bờ biển, gió biển thổi tới thật mát mẻ dễ chịu, nhưng Thiên Tình lại cảm thấy hơi lạnh. Đi đến bờ cát, An Gia Khải nửa ngồi xổm xuống tháo giày cho cô, Thiên Tình muốn tránh ra nhưng anh đã cầm mắt cá chân của cô, sự ấm áp của ngón tay khi đụng chạm, khiến cả hai người dường như thấy run rẩy một hồi...

Thiên Tình cúi đầu, nhìn vẻ mặt bình thản của anh đang cúi xuống tháo giày cho mình, trong ngực không khỏi cảm thấy đau xót, nỗi đau xót bởi sự rung động, anh không nên đối xử tốt với cô như vậy, mà cô, cũng không có cách nào tiếp nhận lòng tốt của anh như thế.

" Ông chủ... anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy." Bàn chân trần nhỏ nhắn của Thiên Tình dẫm trên bờ cát mềm mại, những hạt cát mịn màng chui qua kẽ ngón chân, tạo cảm giác ngưa ngứa dễ chịu.

Nhưng An Gia Khải đã xách đôi giày của cô, đứng lên cười dịu dàng: " Anh lại thích đối xử với em thật tốt."

Chỉ một câu nói ấy của anh, đã làm cho toàn bộ những lý do thoái thác mà cô chuẩn bị sẵn chạy ngược trở lại vào trong. Cô cắn môi dưới, vụng trộm liếc anh một cái, quả thật anh đã thích cô rồi sao ?

Cứ như vậy, anh nắm tay cô suốt dọc con đường thật dài ven biển mà đi về phía trước. Gió biển thổi tới, có cảm giác ẩm ướt, mằn mặn, hơi lạnh, nhưng lại thật tươi mát... Thiên Tình tựa hồ cảm thấy những áp lực nặng nề trong lòng lúc trước cũng dần dần t


Polaroid