Pair of Vintage Old School Fru
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 8.00/10/323 lượt.

tỉnh lại thì thấy Gia Minh ngồi bên cạnh. Tôi không còn đau như lúc trước nữa nhưng vẫn không thể nằm ngửa hay dưỡi thẳng người được.

“ Anh đã tiêm cho chú thuốc giảm đau rồi. Tửu lượng của chú không tới ngưỡng đó, sao lại uống nhiều rượu vậy?”

“ Không phải chuyện đó đâu”. Tôi mơ hồ đáp lại. “ Em uống rượu không sao cả”. Lúc này cả người tôi rất khó chịu, không chỉ dạ dày, mà cả lục phủ ngũ tạng cũng đã đảo lộn.

Tôi với điện thoại, gọi cho Kiều Phi. Vẫn tắt máy.

“ Lại nói khoác nữa rồi”. Gia Minh mỉa mai.

Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng cảm thấy bất an. Nỗi sợ hãi đè nặng lên tôi, bao trùm tâm trí tôi.




Cô ấy đi tàu tới Thẩm Dương, chắc không có chuyện gì đâu, tôi đã nhờ bạn mua vé cho cô rồi. Có điều cô có tìm được bạn tôi không? Có thuận lợi lấy được vé không? Nếu cô không gặp, liệu có vội vàng bắt xe khách về không? Ở Đông Bắc đường sá đã đóng băng, lại sắp sang năm mới, lái xe đường dài có vì kiếm thêm chút tiền mà chở quá tải không đây?

Càng nghĩ tôi lại càng lo, tôi gọi đi gọi lại cho cô, nhưng đều không liên lạc được.


Việc này cứ dày vò tôi tới tận chiều hôm sau, tôi mua vé máy bay đi Thẩm Dương.

Lúc sắp đi, tôi lại gọi điện cho cô, cuối cùng cũng kết nối được. Cô bắt máy: “ A lô”.

Thời khắc này, tôi giống như người sắp chết đuối thì được người ta vớt lên khỏi mặt nước. Dường như tôi đã gầm lên trong điện thoại: “ Sao em vẫn không sửa được tật cũ vậy? Sao lúc nào cũng tắt máy thế?”

“… Gia Dương?”

“ Còn ai vào đây nữa?”

“ Em vừa về tới nhà. Em có chút việc ở Thẩm Dương. Bố mẹ vẫn đang mắng em đây này.”

Nghe thấy giọng của cô, tôi không còn tức giận nữa. Lúc nãy quát to trong điện thoại có phần vô lối, bình tĩnh lại, tôi hạ giọng hỏi: “ Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì cũng nên gọi điện cho anh chứ? Không lấy được vé tàu, thế em đã đi xe gì về nhà vậy?”.

“ Xe khách”.

“ Anh tưởng em không tự giải quyết được. Thiếu chút nữa anh đã đi tìm em rồi”.

Cô chỉ thở dài một tiếng, tôi mơ hồ cảm thấy có gì không ổn: “ Em sao vậy? Sao giọng em lại khàn thế?”.

“ Em hơi mệt. em không nói chuyện với anh nữa, dạo này cước điện thoại đắt lắm”.

Tôi định nói, anh cho em khoản cước một nghìn tệ. Nhưng nhớ lại chuyện trước đây liền thôi. “ Anh lo lắng thôi mà, tối qua dạ dày của anh đau kinh khủng”.

“ Tối qua ư? Sao thế hả anh?”

“ Nửa đêm anh gặp ác mộng, tỉnh lại thì đau dạ dày. May mà anh trai anh về, xử lý giúp anh.”

….

“ Em mới về, nghỉ ngơi cho khỏe đi”

“ Vâng”.

“ Cho anh gửi lời chúc Tết tới bố mẹ em”.

“ Cảm ơn anh. Em cũng vậy”.

Tôi đặt điện thoại xuống, vươn vai một cái.

Ít nhất cũng yên tâm ăn Tết được rồi.

Trình Gia Dương

Mùng 3 tết, Húc Đông hẹn tôi ra ngoại ô cưỡi ngựa. Thời tiết rất đẹp, chúng tôi cưỡi ngựa một hồi rồi nghỉ trong câu lạc bộ.


Tôi giở báo ra xem, trang tin tức giải trí giới thiệu về các ngôi sao ăn Tết thế nào.


“ Ngô Gia Nghi đi Anh nghỉ ngơi, gặp mặt đạo diễn nổi tiếng”. Tôi cố tình đọc to, đưa mắt nhìn Húc Đông, anh lờ đi như không nghe thấy gì, nhấp một ngụp rượ trắng rồi nói: “ Anh muốn báo cho chú một chuyện, anh sắp kết hôn rồi”

“ Em không nghe nhầm đấy chứ?”




“ Sắp ba mươi tuổi rồi, sớm kết hôn, sinh con, để đến lúc con lớn rồi thì mình cũng chưa già lắm, vẫn còn sức quản giáo nó được”.

“ Sao anh nghĩ xa xôi thế? Anh kết hôn với ai?”

“ Cậu không biết đâu.”


“ Anh hạ quyết tâm rồi à? Không độc thân nữa?”

“ Mệt lắm rồi”

“ Lần sau lúc nào rãnh rỗi, thì đưa chị đi cùng để giới thiệu với em.”

“ Được thôi. Hai ngày nữa, cùng ăn cơm nhé”.

Tôi đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay lại, thấy Húc Đông đang cầm tờ báo trong tay, đọc rất chăm chú.
Không lâu sau, mùng 5, tôi gặp vị hôn thê của Húc Đông, chúng tôi cùng nhau đi ăn lẩu. Đó là một cô gái ít nói, không đẹp lắm, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất thanh nhã, tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh. Cô ấy hiện đang làm việc tại viện bảo tàng, khôi phục tranh chữ cổ đại.

Thì ra cô gái này là do mẹ Húc Đông giới thiệu, trước khi tiến tới hôn nhân, gia thế của cô đã được điều tra nhiều lần. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống học hành, bố là học giả nổi tiếng. Điều quan trọng là trước Húc Đông cô vẫn chưa yêu ai.
Húc Đông tỏ ra rất quan tâm tới vị hôn thê, nhưng tôi vẫn nhận ra hành động của anh chỉ mang tính hình thức mà thôi. Hôn lễ của họ vào ngày mùng Một tháng Năm. Bên nhà gái theo đạo Cơ Đốc, Húc Đông tôn trọng tín ngưỡng của cô, hôn lễ sẽ được cử hành theo nghi thức của đạo này.

Con người dù có tiêu dao, phóng khoáng tới mức nào thì cuối cùng cũng phải tìm bến đỗ. Húc Động chơi bời đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải quyết địng quay đầu lại, lên bờ nghỉ ngơi. Không hiểu đôi chân ấy còn có thể tung hoành được nữa không.

Thời gian nghỉ Tết đã kết thúc, phải hai ngày nữa Phi mới trở lại Bắc Kinh.

Tôi ra ga đón cô, Phi vừa xuống xe đã khiến tôi giật mình, cô gầy đi nhiều , gương mặt lại nhỏ nhắn như xưa. Chiếc áo lông mua trước khi đi Cáp Nhĩ Tân bây giờ lùng bùng trên người cô, trông cô có vẻ hơi tiều tụy.