Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

vụ.

Buổi chiều, tôi cầm tài liệu tìm Chủ nhiệm ký duyệt, ông ấy đang thừ người ra vì chán nản, vừa thấy tôi vào ông liền nói: “Gia Dương à, phòng Phiên dịch cao cấp không thể không có người, cậu tới Học viện Ngoại ngữ mượn vài thực tập sinh đến đi”.

Ngay buổi chiều hôm đó, tôi trở về khoa Pháp của trường mình. Vừa nhìn thấy giáo sư Vương - Chủ nhiệm khoa, tôi liền nói rõ mục đích của chuyến đi, tôi đã cố ý dùng tiểu xảo để giành cơ hội quý báu này cho Phi.


Sinh viên thực tập vừa tới, Chủ nhiệm liền tiến hành trắc nghiệm đối với họ. Thành tích thi viết của Phi tốt hơn phần thi khẩu ngữ, tổng điểm rất cao, liền được chỉ định theo một chị đi Thẩm Dương để xử lý văn bản hợp tác về việc cùng nhau xây dựng thành phố hữu hảo giữa Bắc Kinh và Litte của Pháp.


Sau khi hai người đi công tác về, tôi đã hỏi chị kia xem tình hình Phi làm việc thế nào?

Chị ấy trả lời: “Cô bé đó được lắm, kỹ năng và kiến thức cơ bản khá đấy, làm việc rất chăm chỉ, đôi khi còn dịch tài liệu tới tận khuya, chị có cảm giác cô bé giống như con trai vậy”.

Tôi vui tận đáy lòng, người ta khen Phi mà tôi còn vui hơn cả việc bản thân mình được khen vậy.

Cuối tuần đó, chúng tôi lại ở bên nhau, tôi hỏi cô ấy thời gian gần đây làm phiên dịch cảm thấy thế nào, lúc đó cô ấy đang ngồi xoay lưng về phía tôi đọc sách, học từ mới, nghe thấy tôi hỏi, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đường còn dài lắm, phải tu luyện dài dài, tôi đang tìm kiếm khắp nơi đây[1'>”.

Tôi đi về phía cô, ngồi bên cạnh: “Hội nghị cấp cao ngày mai, anh làm phiên dịch cabin, em có muốn đi nghe không?”.

“Được không anh?” Cô rất vui.

“Có gì mà không được? Anh làm cho em thẻ nhân viên, em đeo vào, ai bảo em làm gì em cũng đừng để ý, cứ nhìn theo anh là được.”

“Ôi trời, hay thật đấy. Nào tới đây, em hôn một cái.”

Để cô ấy vui vẻ, tôi nguyện làm bất cứ việc gì.




Kiều Phi

Hội nghị cấp cao Á- Âu. Lãnh đạo các nước đã ổn định chỗ ngồi, hội trường ba nghìn người chật kín những nhà lãnh đạo cấp cao các nước. Họ đều là những nhân tài nổi bật, mặc âu phục, đi giày da, trên chỗ ngồi của mỗi người có một tai nghe màu đen được kết nối với phòng dịch cabin ở phía sau hội trường.

Những phiên dịch cao cấp nhất các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Nga, Ả Rập... những siêu sao trong ngành đã ngồi trong phòng làm việc của mình, hai người một nhóm, thong thà tuần tự thay phiên nhau làm việc.

Nhân lúc một đại biểu ra ngoài đi vệ sinh, tôi lén sử dụng tai nghe của ông, bật kênh dịch tiếng Pháp, nghe thấy giọng dịch lưu loát trôi chảy như nước của anh: “ Chúng tôi sẽ làm hết sức để thúc đẩy sự hợp tác kể cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong lĩnh vực kinh tế thương mai Á – Âu”.

Kiều Phi


Lúc hội nghị giải lao, tôi nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng cabin, vừa nói chuyện với đồng nghiệp, anh vừa quay sang chỗ tôi, tôi giơ ngón tay cái ra khen, anh rất vui.

Tôi nghe thấy phía sau có người nói: “Người cậu nhìn thấy chính là Trình Gia Dương đấy”.

Tôi ngoái đầu lại nhìn, thì ra là hai cô gái đeo thẻ nhà báo trước ngực, cái cô đang nói rất trẻ và đẹp, mái tóc đen dài đổ trên vai như thác nước. Cô ấy lại còn mỉm cười về phía Trình Gia Dương nữa, miệng cười đắc thắng, cứ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Bắt gặp tôi đang nhìn mình, cô quay về phía tôi. Tôi nói: “Hi!”, thế mà cô ta chẳng nói chẳng rằng.

Tôi quay người đi, nghĩ thầm, hừm kiêu ngạo thật đấy!

Hội nghị kết thúc, cô gái đó cùng đồng nghiệp của mình đi tìm Trình Gia Dương. Anh cao ráo nổi bật, lúc nói chuyện, để phù hợp với chiều cao của phái nữ, anh hơi cúi người xuống.

Người đàn ông như anh, ai có thể không yêu chứ?

Tôi rời khỏi đó một mình, tâm hồn tràn ngập hình bóng của anh.

Trình Gia Dương


Kết thúc hội nghị, lúc tôi chuẩn bị về thì bị ai đó gọi lại.


Là hai nhà báo của đài truyền hình, một người nói có quen tôi rồi đưa danh thiếp cho tôi, Văn Tiểu Hoa. Tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái xinh đẹp này lại thấy quen quen như đã gặp ở đâu rồi.

Cô ấy cười. Nụ cười vương trên khóe môi, thấp thoáng bóng hình của ai đó.

“Thực sự không nhớ ra ư, ngài phiên dịch. Tháng Sáu vừa rồi, trong lễ cưới của Phó Minh Phương, chúng ta đã ngồi cùng một bàn.”

Đúng rồi, là cô gái ngồi bên cạnh tôi, lúc đó cô mặc bộ váy lụa, khăn ăn đặt trên đầu gối, rơi xuống đất mấy lần, tôi đều nhặt lên giúp cô.


“Đúng rồi, tôi đã nhớ ra cô rồi.” Tôi nói rồi gật gật đầu với cô.

“Minh Phương là chị họ của tôi.” Câu nói này của cô cuối cùng cũng tiết lộ lời giải cho câu đố ban nãy, thảo nào tôi cứ có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó, “hôm đó anh đã uống rất nhiều rượu”.

“Thế sao?”




Đương nhiên rồi. Trong lễ cưới của Minh Phương, tôi giống như kẻ thất tình. Cô gái này cũng tinh thật đấy, nhưng tôi nhất quyết không thể để cô biết được.

“Em tìm anh có việc.”


“Có chuyện gì thế em?”

“Em và đồng nghiệp muốn làm một tiết mục chuyên đề về công việc cũng như cuộc sống của một chuyên viên phiên dịch, không biết anh


Snack's 1967