pacman, rainbows, and roller s
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

môi tôi.

Đây là thế giới gì vậy? Ban ngày, hoàng tử nho nhã cao quý là thế, nhưng khi màn đêm buông xuống lại biến thành một ma vương hôn kỹ nữ ư?

Sự kỳ quái của con người này là thật. Đôi môi lạnh lẽo như băng kia là thật. Tôi đưa lưỡi, dò xét từng đường nét vừa quen lại vừa lạ kia với mong muốn làm ấm đôi môi lạnh lẽo này và thưởng thức mùi vị của anh. Lưỡi của anh tiến sâu vào miệng tôi, mang theo mùi rượu thơm nồng. Chúng tôi mơn trớn nhẹ nhàng, tôi hiếu kỳ tại sao cái miệng này lại có thể nói ra thứ tiếng Pháp dễ đi vào lòng người đến vậy.

Anh ôm tôi, bàn tay không cầm ly rượu vòng qua eo. Anh đáp lại nụ hôn nồng cháy của tôi bằng một tiếng “ọe” khe khẽ.

Đầu mũi chúng tôi kề sát nhau, anh có mùi giống như sô cô la nhân rượu của Nga. Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh khẽ cười, không hiểu ai đang kiếm chác ai?

“Em… em, có đi khách không?”

“Xem tình huống thế nào đã.”

“Đi với anh được không?”

Khi nói chuyện chúng tôi vẫn không ngừng hôn, quấn quýt lấy nhau. Tôi mơ hồ nghĩ thầm, có lẽ tôi đã tạo kỷ lục hôn tại Khuynh Thành. Khi anh đề nghị đi khách, đó dường như là một sự cám dỗ lớn.

Tôi hổn hển: “Cầu xin em đi!”.

“Xin em…” Anh nhíu mày, càng ôm chặt tôi.

Tôi mở cờ trong bụng. Anh nhanh chóng thanh toán, sau đó khoác chiếc áo ngoài lên bờ vai trần của tôi. Chúng tôi ôm nhau gấp gáp rời khỏi Khuynh Thành.

KIỀU PHI


Có điều sự việc sau đó không ướt át mùi mẫn như quý vị tưởng tượng. Trình Gia Dương đã say tới mức không biết gì, hơn nữa lại bị tuyệt kỹ “nụ hôn chết người” của tôi làm cho thiếu ôxy khiến anh không thể lái xe từ hộp đêm Khuynh Thành, tọa lạc bên bờ biển ở ngoại ô, về thành phố. Từ đường quốc lộ chúng tôi rẽ vào bãi biển, Trình Gia Dương vừa mở cửa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, dáng vẻ rất nhếch nhác.

Rượu không thể uống cố được, tôi nhìn anh nhắm nghiền mắt ngồi xổm xuống nôn, thốc tháo, nôn tới cả mật xanh mật vàng, rồi anh nằm vật ra bãi biển bên cạnh xe, chẳng mấy chốc rơi vào trạng thái hôn mê.

Ở một nơi nào đó trên thế giới nhất định có một người con gái đã không biết mình may mắn như thế nào mà nhẫn tâm làm tổn thương con người này tới mức đó.


Thế nhưng chính tại nơi ấy, có một người con gái bị tổn thương lòng tự trọng bởi người đàn ông đã nôn sau khi hôn cô.

Tôi quyết định bắt đầu từ lúc này sẽ chán ghét anh ta.


Tôi nghe thấy tiếng rên của Trình Gia Dương, không rõ lắm, không hiểu là tiếng Trung hay tiếng Pháp nữa, nghe kĩ thì ra là “nước”.

Tôi hỏi: “Ở đâu vậy?”.

Anh nhắm mắt đáp lại: “Trong xe”.


Tôi tìm thấy chai nước khoáng trong xe của anh, vỗ vỗ vào mặt, rồi rót nước vào miệng anh, Trình Gia Dương bị sặc nước, ho sặc sụa. Anh gắng gượng ngồi dậy, súc miệng rồi uống nước.

Sau đó anh nhìn tôi, ánh mắt đã tỉnh táo hơn.

Tôi hỏi: “Anh có nhận ra ai đây không? “.

Anh ta gật đầu.

“Em là ai?”

Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, vừa hy vọng anh ấy nhận ra mình là Kiều Phi lại vừa không muốn.

“Gái trong hộp đêm.”

Được rồi, uổng công nôn ra hết rồi.


“Anh còn khó chịu lắm không?”

Anh gật đầu rồi nhìn tôi. Anh thật đẹp trai.


Tôi ngồi xuống, lấy áo khoác của anh lót xuống dưới ngồi. Chúng tôi ngồi hướng ra biển. Trong màn đêm, biển và trời hòa làm một, những ngôi sao bỗng chốc hóa thành hai.

“Vì chuyện tình cảm phải không?”


“Tôi đã nhìn thấy vị hôn phu của cô ấy.”

Một người thật thà.

Thật vớ vẩn quá! Rõ ràng là vì chuyện tình cảm mà đày ải bản thân.

“Anh cứ hành hạ bản thân như vậy, chị ấy cũng có biết đâu.”

“Tôi chẳng cần cô ấy biết, mà cô ấy có biết cũng như không thôi.”

“Chi bằng anh cứ gặp chị ấy nói chuyện xem sao.”


“Đâu phải tôi đang đóng phim truyền hình.”


Đã say như vậy rồi mà còn chế giễu người khác được, đúng là bệnh nghề nghiệp.

Đúng vậy, không phải đang đóng phim truyền hình nhưng đầu anh ta đã gục xuống, tựa vào vai tôi.


Tôi không biết lái xe, có lẽ phải chờ anh ta tỉnh lại ở bãi biển này mất thôi. Tôi lạnh cóng người liền tìm thuốc lá trong người anh. Tìm thấy rồi nhưng tôi lại không hút được, mùi thơm nồng quá. Hóa ra hôm đó tôi đã không nhìn lầm người. Con người chói chang ngày ấy đã trải qua quãng thời gian như thế nào đây?

Điện thoại của anh reo lên, tôi nghe máy. Người bên kia nói: “Gia Dương à?”, là một giọng nam rất trẻ.

“A.” Tính cảnh giác của tôi rất cao, “anh nói anh ta tên gì nhỉ?”.

“… tôi tìm Gia Dương.”


“Có phải là anh chàng cao cao, gầy gầy trắng trẻo không?”

“Cô là ai vậy?”

“Gái trong hộp đêm, còn anh là ai?”

“Cô nói với quý ngài bên cạnh cô rằng tôi là anh trai của nó.”

Tốt quá rồi, đúng là vị cứu tinh. Tôi kề sát điện thoại vào tai Trình Gia Dương, vỗ vỗ mặt anh, anh chỉ biết lẩm bẩm lung tung.


“Tình trạng hiện tại của anh ta như vậy đó.”, tôi nói.


“Được rồi.” Người trong điện thoại cười rồi đáp lại: “Tôi không làm phiền hai người nữa”.

“Chờ chút, anh tới đón anh ta đi. Bây giờ chúng tôi đang ở phía nam bãi biển Thành Đông trên quốc lộ 26”, tôi nói chính xác địa điểm,