
hấp giọng hỏi: “Cái gì lạ cơ?”
Hoa Hoa sờ cằm, ra vẻ ông cụ non, trầm giọng nói: “Lấy hiểu biết của
em đối với chị thì chị ấy hẳn không thể nắm bắt nhanh như vậy được. . . . . .”
Giản Tiệp: “囧. . . . . .”
Đầu năm nay trẻ con dùng từ cũng thông thạo quá nhỉ . . . . .
Khoa trương dùng cùi chỏ huých huých con bé, quản đốc Tiểu Giản tỏ vẻ ta đây rất từng trải, giải thích với bạn nhỏ: “Cái này gọi là gặp đúng
người, em nhìn Uông Tiểu Phỉ với Đại S[2'> mà xem, mới quen nhau hai mươi ngày đã nhanh chóng cưới rồi, đó mới gọi là tốc độ!”
Dù sao MM cũng còn nhỏ, ít nghiên cứu đến mấy cái lĩnh vực giải trí
kia, chỉ hiểu biết sơ sơ mà thôi, cho nên thích thú thầm gật đầu.
Giản Tiệp xoa đầu cô bé: “Cho nên mới nói, người bạn nhỏ, thế giới của người lớn rất là phức tạp đấy. . . . . .”
Hoa Hoa là một đứa trẻ thích tìm hiểu mọi vấn đề: “Chị à, chị có người trong lòng không?”
“À. . . . . .”
“Chị cũng hy vọng được kết hôn cùng người ấy sau đó cùng thân mật đúng không?”
“——!”
Giản Tiệp bị sặc một ngụm nước thật lớn.
Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt đẹp đẽ mê hoặc chúng sinh của Đường Dịch.
Hôn môi với Đường Dịch? Rồi lên giường? Rồi mây mưa thất thường sao??
. . . . . .
Giản Tiệp cảm giác cả người mình đều bị trúng sét đánh vì cái giả thiết này.
Không thể không thừa nhận. . . . . . Cảm giác không khỏe đột nhiên ập tới này là chuyện gì xảy ra chứ!!!
Tiểu Giản yếu ớt đáp lại: “Chị chỉ nghĩ đến việc cùng anh ấy đoạt thiên hạ thôi mà. . . . . .”
Đồng tâm hiệp lực, không vứt bỏ không rời xa, bất kể giàu nghèo, anh
ăn dưa muối thì em ăn cháo, anh ngủ sàn nhà thì em nằm giường đất. . . . . .(cô nàng này coi Đường Dịch thành cái gì vậy. . . . . . )
“. . . . . .”
Thế này thì ngay cả Hoa Hoa cũng phải 囧 rồi, vỗ vỗ bả vai cô, Hoa Hoa ho một tiếng, cảm thán nói: “Chị thật là ngây thơ quá. . . . . .” Lại
còn đoạt thiên hạ nữa chứ, chắc cô nàng này đọc tiểu thuyết võ hiệp hơi
bị nhiều.
Giản Tiệp: “. . . . . .”
Cứ thế, người trong phòng vui vẻ hòa thuận ăn xong bữa cơm chiều.
Điền Tiểu Diệp xào một phần rau hơi mặn, Giản Tiệp vội vàng giúp giải vây: “Mặn một chút cũng không có việc gì đâu, ” sau đó hung tợn đá
Đường Vũ Ngân một phát, nhắc nhở anh: “Đường Vũ Ngân, anh nói xem có
đúng không?”
“. . . . . .”
Bị điểm danh bằng cách dẫm vào chân, bạn học Đường lúc này không thể
duy trì sự im lặng được nữa, đành phải áp chế sự khó chịu, mỉm cười thân thiện đáp: “Tôi cũng thấy không sao cả, khẩu vị mỗi người khác nhau,
không cần lo lắng quá.”
“Đấy đấy, phải không phải không =vv=.”
Bạn học Tiểu Giản rất vui sướng, vừa cầm bát cơm nhếch môi lén nhìn
Đường Vũ Ngân, vừa thầm mừng rỡ trong lòng: Đường Vũ Ngân, đây chính là
anh tự mình chui vào phần mộ đó nhé! Đến lúc kết hôn rồi trăm ngàn lần
đừng có nói cái gì mà ‘ngay cả đồ ăn cũng nấu không xong, mẹ cô còn dám
cho cô lập gia đình sao?!’ đó nhé . . . . . .
Đường Vũ Ngân: “. . . . . .”
Bạn học Tiểu Điền mỉm cười nhìn động tác của hai người, thầm nghĩ: ai chà, phó tổng Đường nhìn trông có vẻ đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. . . . . .
Ăn xong cơm chiều rồi tiễn chị em Tiểu Điền, Giản Tiệp đưa Kim Phượng chuẩn bị đi dạo một vòng thị sát tình hình trị an trong làng.
Đường Vũ Ngân tiện tay cầm lấy cái chìa khóa, đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài theo: “Tôi đưa cô đi.” Trong thôn trời vừa tối người liền thưa thớt hẳn, anh không an lòng.
“Hả? Không cần đâu, “ Giản Tiệp xua tay: “Một mình tôi đi cũng được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi.”
Đường Vũ Ngân nói rất thản nhiên: “Một cô gái như cô chẳng may gặp phải chuyện gì, thường sẽ chịu thiệt.”
Giản Tiệp cười hì hì hỏi: “Thế nào, định báo đáp công tôi giúp anh tán gái sao?”
“. . . . . .”
Có thể đem lời nói tình ý rõ ràng như vậy trở thành một thứ đáng
khinh, xem ra trình độ nào đó của cô nàng này cũng được coi là nhân tài
hiếm gặp. . . . .
Nhưng mà lúc này, Đường Vũ Ngân không chỉ qua loa cho xong việc như
trước, chỉ nghiền ngẫm mỉm cười: “Giản Tiệp, cô thật sự quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi như vậy sao?”
Trong khoảnh khắc bất ngờ nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng anh,
Giản Tiệp quả thật có vài phần hoảng hốt. Đường Vũ Ngân rất ít khi gọi
tên cô, nói cách khác, anh chưa từng quá thân cận với cô.
Người đàn ông này, từ lúc quen biết tới nay, đều cho người khác cảm
giác xa cách. Bất kể là công việc, đàm phán, hay ăn cơm, nói chuyện, anh đều duy trì một khoảng cách thích hợp với cô, không cố hết sức, nhưng
tồn tại là sự thật. Đôi khi Giản Tiệp cũng sẽ mơ hồ cảm thấy, có lẽ cả
đời này cô không thể thấy rõ được diện mạo thật sự của người này, cũng
không có cảm giác anh ta đang tồn tại.
Đường Vũ Ngân giống như thứ cát lắng đọng tỉ mỉ, tùy lúc có thể tiến
cũng có thể lui, khi tiến lên liền dữ dội thổi quét trước mắt người
khác, không người nào có thể ngăn cản, lúc lùi về lại như những hạt cát
tinh tế vuốt phẳng cảm xúc. Không có quy tắc, lại có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Muốn chạm vào anh, rất có thể đến cuối cùng sẽ bị anh xâm
nhập.
Không khí có phần kỳ lạ.
“Ha ha, “ Giản Tiệp cọ cọ hai hàm