
u
đem Giản Tiệp giao phó cho anh, khiến Đường Vũ Ngân không thể nào trốn
được.
Bất đắc dĩ thở dài, bước chân Đường Vũ Ngân xoay ngược, vòng lại trở về.
Đi đến trước mặt Giản Tiệp, Đường Vũ Ngân không khách khí gõ một cái
vào gáy cô, lại thêm một cái cốc, giọng điệu hệt như người giám hộ: “Còn túm bồ câu của người ta làm cái gì?”
“À à!”
Tiểu Giản liên tục gật đầu, vội vàng đem trả bồ câu lại cho người bạn nhỏ tròn quay béo mập kia, chú bồ câu đáng thương bị kinh hãi, không
ngừng run rẩy trong lồng ngực chủ nhân: “Yêu quái! Cô ta là yêu quái!
Rút mất của tôi mấy cái lông chim liền…”
Bồ câu nhỏ vốn có dáng vẻ đáng yêu, giờ run lẩy bẩy trông lại càng
tội nghiệp, lập tức chiếm được không ít sự đồng tình của mọi người xung
quanh.
Cái loại người giống như đồng chí Giản Tiệp đây, ỷ mình là sinh vật
cấp cao thuộc họ linh trưởng, không tôn trọng những loài vật khác, nhất
định phải bị nghiêm khắc trừng trị. Những chú bồ câu khác cũng phần phật bay tới bên người chủ nhân, có con lớn tuổi còn nghiêm túc phát ra lời
than thở: “Không thể tin được, địa cầu của chúng ta lại có loại dã man
lạc hậu đến thế này——!”
Chúng bồ câu rối rít đồng tình kêu lên, cùng vỗ cánh tỏ vẻ muốn đoàn người đối với tên địa cầu này nghiêm trị không thả.
“Ngại quá, đây chỉ là một chút hiểu lầm thôi,” Đường Vũ Ngân tỏ thái
độ như đang nói với quan viên chính phủ, giải thích cho mọi người: “Cô
ấy mới đến, còn chưa rõ quy củ, sau này tôi sẽ dạy cô ấy nhập gia tùy
tục cùng với những hiểu biết cơ bản nhiều hơn. Mặt khác, những tổn thất
của ngày hôm nay, tôi sẽ thay mặt cô ấy bồi thường cho các vị.”
Đường Vũ Ngân tiếp tục nói: “Đương nhiên, cô ấy phạm sai lầm, nhất
định phải trừng phạt, từ hôm nay trở đi, công tác bảo an vào ban đêm
trong xưởng cứ để quản đốc Giản phụ trách.” Tác phong làm việc không
bao che, hết sức thản nhiên, lấy việc công làm trọng.
Sắc mặt mọi người hơi dịu đi một chút.
Trưởng thôn cười niềm nở giảng hòa: “Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người không cần quá khẩn trương làm gì, quản đốc Giản là
khách của chúng ta mà.”
Đường Vũ Ngân mỉm cười, đem hợp đồng đàm phán trong tay giao cho
trưởng thôn xem qua trước mặt mọi người: “Đây là hợp đồng mà quản đốc
Giản vừa mới kí kết xong, hạng mục đàm phán là nguyên vật liệu nhập vào, trọng điểm tranh luận nằm ở chỗ giá thu mua, quản đốc Giản đã cố gắng
hết sức mình, trong vòng một tuần giảm phí tổn xuống mức thấp nhất có
thể, chúng ta vẫn có thể được lấy hàng bằng giá gốc, đây coi như đã nâng cao được ưu thế cạnh tranh, có đủ thực lực để …” … điều khiển công ty
rồi.
“. . . . . .”
Chết cha ——! Phía trước những lời anh nói đều là ngôn ngữ ngoại giao
thông dụng của chính phủ, Đường Vũ Ngân như tỉnh mộng, vội vàng phanh
lại, không chút dấu vết sửa lời nói: “. . . . . . có đủ thực lực để cam
đoan trong tương lai nhà máy sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.”
Các đồng chí nông dân vừa nghe đến mấy từ ngữ kiểu chính phủ như ‘phát triển mạnh mẽ’ thì trong lòng phần lớn đều kinh sợ.
Hơn nữa lí do thoái thác của Đường Vũ Ngân thật sự rất ngoại giao,
càng nổi bật lên khí thế và địa vị ‘chân thật đáng tin’ của mình, khiến
các đồng chí nông dân chất phác ở đây đều thầm cảm thán trong lòng ‘ồ,
cô ấy đã giải quyết được vấn đề các cụ ngày xưa để lại rồi, thật là tốt
quá!’
Hình tượng của Giản Tiệp nhất thời từ kẻ ‘gió đang thét, ngựa đang
gào, kẻ biến thái đang cười hô hố’ vươn tay bắt bồ câu vụt phát biến
thành dễ thương đáng yêu ‘chất phác, hiền lành, yêu dân, hết mình với
nhiệm vụ’.
Mọi người không ai hay biết, giờ phút này mặc dù Đường Vũ Ngân đang
cười rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén quét qua đám bồ câu mấy
lần, đặc biệt là chú bồ câu bé nhỏ đáng yêu đang được chủ nhân ôm vào
trong ngực kia, trong lòng âm ngoan nghĩ: chỉ bằng đám gia cầm các người cũng muốn đụng tới cô gái mà ta bảo vệ? Không biết tự lượng sức mình. . . . . . Có tin bây giờ ta tìm cách khiến những người này ngoan ngoãn
dâng tặng bọn mi cho ta nấu canh tẩm bổ không hả?
Chúng bồ câu khủng hoang, đều vội vàng quay về hang ổ, không dám làm càn nữa.
Mọi người tạm thời an tĩnh lại, đều tiến lên hỏi chuyện Đường Vũ
Ngân, cũng có người tò mò tán gẫu chuyện nhà với Tiểu Giản, vui vẻ hòa
thuận vô cùng, cười cười nói nói, chủ nhân nhỏ của đám bồ câu cũng thông minh hơn, cực kỳ hoan hỉ chạy đến giữ chặt tay phải của Đường Vũ Ngân
hỏi.
“Anh ơi tên anh là gì thế?”
Đối mặt với em gái nhỏ dễ thương như thế, Đường Vũ Ngân không hề làm
ra cái động tác ‘ngồi xổm người, từ ái vuốt ve đầu cô bé’ kiểu yêu
thương thiếu niên nhi đồng của tổ quốc, mà cứ đứng thế đối diện với cô
nhóc, khoanh tay đút trong túi quần, chỉ nói họ, ngay cả tên cũng chẳng
thèm xưng ra.
“Anh họ Đường.”
Em gái nhỏ rất thông minh, vội vàng truy vấn: “Họ Đường sao, thế còn tên anh nữa?”
Cô nhóc này đúng là có ý tứ, khóe môi Đường Vũ Ngân khẽ nhếch: “Đường Vũ Ngân, vũ trong cao đường thúy vũ, ngân trong phong quá vô ngân.”
Vài câu tự giới thiệu này của Đường Vũ Ngân là thói quen đã sử dụng
nhiều năm, cho dù