Teya Salat
Người Ngoài Cuộc

Người Ngoài Cuộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321683

Bình chọn: 10.00/10/168 lượt.

Edit: Hamano Michiyo

Nguồn: Tử Vi Các

Quan hệ trong nhà giữa Giản Tiệp và cha, có một chút tế nhị.

Về phần nguyên nhân, đầu tiên chúng ta hãy nói đến người chủ của gia đình-đồng chí lão Giản trước.

Cha Giản xuất thân nghèo khó, năm xưa từng đi lính, thuộc đội quản lí đường sắt cho nên đã được rèn giũa trong quân đội khá nhiều. Động đất

Đường Sơn [1'> năm ấy, ông viết huyết thư xin đầu quân vào đội cứu nạn

chống chấn để tăng cường sức chiến đấu tại tiền phương, về sau còn thiếu chút nữa là được vào đội tự vệ trong chiến trường Việt Hoa[2'> nữa, trải qua rất nhiều quá trình rèn luyện như vậy cho nên khả năng chịu áp lực

trong tính cách, cùng với sức chịu đựng tâm lý trong con người cha Giản

đều tăng mạnh. Cho tới mấy chục năm sau, đồng chí Lão Giản ở trên thương trường tiếng tăm lan rộng, cho dù gặp phải bất kỳ áp lực nào cũng có

thể mặt không đổi sắc, ung dung bình tĩnh đối mặt, tố chất tâm lý vững

vàng kiên định ấy không thể nghi ngờ chính là kinh nghiệm thành công bậc nhất.

Hồi đó lúc lão Giản xuất ngũ, tình cờ công cuộc cải cách lại đang

được mở rộng, sự tăng vọt của nền kinh tế thị trường dần dần mạnh mẽ

lên. Tuy rằng lão Giản là người xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, nhưng

trời sinh người làm việc lớn đều có cái loại trực giác của sói hoang, ở

trong cái thế cục kinh tế ấy sẽ đứng lên kiến tạo một tương lai cho quần hùng phân tranh chiếm giữ thiên hạ trong thời đại mới. Lão Giản một bên cay đắng khổ cực đọc đủ loại sách khác nhau, một bên lại mẫn cảm ngửi

thấy và nắm giữ nhiều đầu mối buôn bán mấu chốt, mạo hiểm liều lĩnh buôn bán những mặt hàng từ bên ngoài với giá cao, tay không bắt sói cứ thế

kiếm được món tiền đầu tiên trong cuộc đời! Tung hoa. . . .

—— Khụ! Được rồi, kỳ thật đồng chí lão Giản chính là một trong những

phần tử đầu cơ trục lợi thời kỳ đầu như trong truyền thuyết. . . . . .

Thế nhưng, ưu khuyết điểm trong lịch sử đã qua đều thuận theo kết quả trong tương lai để quyết định, không có gì phải che giấu hết. Giống như Vương Thạch dựa vào buôn bán ngọc mễ* mà thuận buồm xuôi gió trên

thương trường, món tiền đầu tiên của lão Giản không thể nghi ngờ cũng là thành công. Mà lão Giản là đứa trẻ từ nhỏ đã nghèo khó, càng thêm hiểu

được tầm quan trọng của việc sử dụng tiền so với những người bình thường khác.

(*ngọc mễ: ngô, bắp.)

Nhìn sự liều lĩnh mạo hiểm rất lớn của bản thân để kiếm được món tiền đầu tiên đến tay, lão Giản cắn môi thề: nếu kiếp này thật sự muốn ông

phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, vậy thì ông đây nhất định không cam chịu làm kẻ tầm thường! Ông muốn không từ thủ đoạn để đi lên phía

trước, cho dù phải lăn lộn buôn bán, cũng phải lăn lộn thật thuận buồm

xuôi gió trèo lên trên đầu người khác mới được!

Lưu manh không đánh sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa.

Sự thật chứng minh, đồng chí lão Giản đã thành công. Ở trên thương

trường, ban đầu mọi người còn gọi thẳng tên ông ‘Giản Hải Thành’, về sau trở thành ‘Giản tiên sinh’, cuối cùng cung kính gọi là ‘Giản chủ tịch’, minh chứng hùng hồn cho quá trình gian khổ phấn đấu của lão Giản đồng

chí khi còn sống, là một truyền kỳ về sự nghiệp buôn bán sau này.

Nhưng mà, người ngoài vẫn nói là không đủ bởi vì, truyền kỳ về buôn bán ấy cũng có tâm bệnh.

Tâm bệnh của lão Giản chính là con gái.

Lão Giản chỉ có một người con, tên là Giản Tiệp. Lúc trước đặt tên đó cho con là bởi vì hy vọng sau này cô bé có thể thông minh nhanh nhẹn,

kết quả thì sao? Vấn đề thông minh hay không thông minh trước không nói, riêng độ nhanh nhẹn thì quả thật là không phụ sự mong đợi của mọi

người! Hơn nữa còn cực kỳ tốt! Mỗi lần vào lúc lão Giản bị chọc giận,

cầm chổi lông gà muốn đuổi đánh con, Tiểu Giản liền lập tức co cẳng chạy nhanh như thỏ! Vèo vèo một cái đã không thấy bóng dáng, làm lão Giản

tức đến độ nửa ngày không nói được một lời.

Có lẽ sẽ có người muốn hỏi, chỉ có một đứa con bảo bối như thế, lão

Giản vì sao còn muốn đánh con bé chứ? Chuyện này, nói ra thật dài dòng.

Cuộc đời lão Giản tuy rằng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng

đã ra nước ngoài, vượt biển lớn, nhìn trăng sáng miền Tây, uống nước mực Âu Mĩ*, nhưng trong cái vấn đề giáo dục con cái, lão Giản lại là một

người mang tư tưởng truyền thống từ trong xương tủy, có cái nét phong

kiến còn lưu lại của dân tộc Trung Hoa từ mấy ngàn năm về trước. Từ đầu

đến cuối lão Giản đều cho rằng, ‘đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh’ [3'>, cho nên đối với Tiểu Giản, tâm nguyện lớn nhất của ông là

mong con có thể bình an khỏe mạnh mà lớn lên, tương lai kế thừa gia sản, đảm bảo cơm áo không lo cả đời.

(*uống lọ mực miền Âu Mĩ, nôm na chính là tiếp thu văn hóa Tây phương)

Kết quả thì sao, Giản Tiệp không kế thừa được cái tính cách dịu dàng

như nước, tiểu thư khuê các của người mẹ, lại kế thừa trọn vẹn tính cách dãi nắng dầm mưa của người cha, cái gì mà nhu thuận khôn khéo cái gì mà ngoan ngoãn nghe lời ngay từ nhỏ đã không chút dính dáng cùng cô rồi.

Tiểu Giản cũng không thích chơi cùng một chỗ với mấy đứa danh viện

thục nữ trong xã hội th