Old school Swatch Watches
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

để cô ngồi trên đùi mình, “Tiểu Điểu, khi nào chưa nhìn thấy em cùng người khác nằm trên giường, thì anh sẽ không tin em phản bội anh, không phải là anh ghen, anh chỉ giận em không cẩn thận mà thôi.” Anh lấy điện thoại ra đưa cho cô, phía trên là tin nhắn mới nhất của cô gửi cho anh, trên đó có số phòng.

Thái Niểu nhìn anh, nhẹ nhàng dựa vào vai anh, “Xin lỗi.” Lần này cô đã quá sơ xuất, cô thật không nghĩ đây là thủ đoạn của Hoạt Tích Niên.

“Cô bé ngốc, anh nên bắt em làm gì bây giờ nhỉ?” Trương Cảnh Trí ôm cô nói, nói xong liền cười, “Được rồi, về sau nhớ cẩn thận một chút, nhớ kỹ, không phải ai cũng là người tốt.” Mặc dù biết mình có nói cũng vô ích, nhưng anh không thể nào không cảnh cáo được.

Thái Niểu ngược lại ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng giống như một đứa bé ngoan đang nghe giảng.

Bụng phát ra một tiếng làm cho cô lúng túng. Thái Niểu đỏ mặt mở miệng nói, “Em uống bia, còn chưa ăn gì thì áo đã bị ướt.

Trương Cảnh Trí bó tay với cô rồi, giờ thì tốt rồi, cốc nhẹ lên đầu cô một cái, “Đợi chút, anh đi mua cho.”

“Em muốn ăn trứng lòng đào.” Thái Niểu nói với theo.

Trương Cảnh Trí nhìn Thái Niểu ăn lại phát hiện ra một việc, cô bé này càng ngày càng không sợ anh rồi.

Thái Niểu ngủ lại nhà của Trương Cảnh Trí, có điều Trương Cảnh Trí dụ dỗ như thế nào cô cũng không cho anh vào phòng, “Mặc kệ, mặc kệ, anh nói gì cũng mặc kệ.” Bây giờ còn chưa biết là có hay không, nếu có rồi, cô thật sự muốn đâm đầu vào gối chết cho rồi.

Trương Cảnh Trí đứng trước cửa phòng không nói gì, tinh thần có chút chán chường. Anh là đàn ông, không có việc gì thì chuẩn bị cái đó làm gì chứ, “Tiểu Điểu, anh bảo đảm sẽ không làm gì, chỉ ngủ thôi có được không.” Trong phòng không có tiếng động, anh nói tiếp, “Em biết anh đã quen ngủ giường rồi, ngủ ở sofa căn bản anh không ngủ ngon được.”

“Vậy em ngủ ở sofa.”

Trương Cảnh Trí nghe Thái Niểu muốn ngủ ở sofa, cô hé cửa phòng, anh nhanh chóng đẩy cửa, Thái Niểu lảo đảo một cái, Trương Cảnh Trí nhanh tay bước đến ôm cô vào lòng, trực tiếp ném cô lên giường. “Tiểu nha đầu nghịch ngợm dám nhốt anh ở ngoài, có nhận sai không? Nhận sai không!”

Thái Niểu bị anh chọc lét cười đau cả bụng, dù cô có đẩy thế nào, tay anh vẫn chọc được, “Em sai rồi, sai rồi, sau này không dám nữa.”

Trương Cảnh Trí nhìn cô cười đến đỏ cả mặt, lật người cô lại nằm bên cạnh cô, ôm cô thật chặt. “Tiểu Điểu, còn mười ba ngày nữa.”

Thái Niểu thở mạnh, còn mười ba ngày nữa là sinh nhật của ba rồi.

“Quà tặng, anh đã chuẩn bị rồi, sẽ chờ em dẫn về nhà.” Trương Cành Trí nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nói.

Thái Niểu nghe thế bật cười thành tiếng, “Anh không phải ăn vạ.” Hừ, anh hừ một tiếng, kéo chăn trùm lên hai người, “Anh muốn ngủ, không cho náo loạn!” Nói xong, thật sự ngủ.

Trương Cảnh Trí đối với cô luôn luôn bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm cô chặt hơn, đè nén dục vọng đang kêu gào.

Ngủ đến nửa đêm, Thái Niểu cuộn người lại, ý thức không thanh tỉnh mặt tái nhợt, Trương Cảnh Trí với tay mở đèn trên đầu giường, “Tiểu Điểu, chổ nào không khỏe?”

“Đau.” Cô ríu rít nói, bị ánh đèn làm tỉnh, mở mắt ra, tay nhỏ bé ôm lấy bụng, mặt mũi trắng bệch.

Trương Cảnh Trí bị cô hù sợ, xốc chăn chuẩn bị đem cô đi bệnh viện, khi Thái Niểu động thân thể, cảm giác được phía dưới trào ra một dòng nước nóng nóng. Đẩy anh ra, nhanh chóng nhảy xuống giướng chạy thẳng vào tolet.

Trương Cảnh Trí mới đầu còn kinh ngạc, nhưng khi nhìn thất trên giường có một vết màu hồng, thở một hơi, có chút thất vọng.

Thái Niểu đi ra ngoài nhìn thấy Trương Cảnh Trí ngồi ở đầu giường, cô đi tới, sờ sờ mặt anh, “Nỗi lo đã được giải tỏa, anh có thấy vui không?”

Anh đúng thật là không vui nổi. Kéo cô vào chăn, bàn tay đặt ở trên bung cô, “Còn đau không?”

Thái Niểu gật đầu một cái, co vào lòng anh nhắm mắt lại, ngay lúc Trương Cảnh Trí tưởng cô ngủ thiếp đi, lại nghe cô nói nhỏ, “Sau này, em muốn sinh một đứa con gái.”

Một câu nói này, lập tức xua tan nỗi thất vọng của anh.

“Được.”

Cô mơ hồ nghe thấy anh câu trả lời của anh, trong lúc mơ màng ngủ vẻ mặt đều mang theo nụ cười.

Ngày nghỉ, trường học bận đón học sinh mới, công việc chồng chất, Thái Niểu và Lưu Chí một người thì đi làm, một người thì chờ đi công tác. Sắp tới sinh nhật của ba, nên Thái Niểu đã xin, đổi ca với Lưu Chí.

Trương Cảnh Trí đã sớm sắp xếp nên chuẩn bị gì khi về nhà, trước khi hai người đến Bạch Kỳ Trấn đã tặng quà, là hai chai rượu Mao Đài. Lần này Trương Cảnh trí cho tài xế chở mình và Thái Niểu, trên đường về, đường tương đối vắng, buổi trưa lên đường, chưa tới giờ cơm tối đã đến nơi. Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, Thái Niểu liền nắm chặt tay.

Trương Cảnh Trí ở sau cầm lấy tay của cô, “Đừng sợ.”

Thái Niểu gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu, rồi mới bước ra khỏi xe. Cô nhấn chuông cửa nhà mình mà người run run, nếu không phải là anh nắm tay cô , không chừng cô đã chạy trốn mất rồi.

Thái Lam Thiên mở cửa, vừa nhìn thấy cô thì chân mày nhăn lại, nhưng khi nhìn thấy Trương Cảnh Trí thì chân mày lập tức giãn ra: “Tiểu Út, sao cháu cũng tới, có việc gì thì gọi điện cho chú qua