Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 7.00/10/453 lượt.


Thái Niểu nhìn thấy hai cha con này, nụ cười trên mặt càng thêm cứng ngắc, Trương Cảnh Trí âm thầm nắm chặt tay cô, ý bảo cô chớ khẩn trương. “Viện trưởng Hoạt.”

“Phó thị trưởng Trương, đây là Tích Niên con trai tôi, vừa mới tốt nghiệp đại học, may mắn đứng thứ hai trong đợt sát hạch viên chức đầu năm.” (tớ mới tạch này, huhu, đang nằm nhà gặm bánh mì edit truyện cho các bạn đấy )

“Có may mắn sao, lệnh công tử đây là có năng lực thật sự, nếu sự thật có may mắn, kỳ sát hạch chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao.” tuy là lời nói đùa của Trương Cảnh Trí, nhưng khi Hoạt Trình nghe vào tai lại cảm thấy kinh hãi.

Hoạt Tích Niên trở thành người thứ hai mờ ám trong cuộc nói chuyện này anh ta tự nhiên không nói láo thêm lời nào. Hoạt Trình cười gượng hai tiếng, ý bảo Hoạt Tích Niên nói đôi lời xã giao một chút.

Hoạt Tích Niên cũng nhìn chằm chằm Thái Niểu, bên khóe miệng cười khẩy như đùa cợt. Thái Niểu bị anh ta nhìn cảm thấy cả người không được tự nhiên, tay nắm chặt cánh tay Trương Cảnh Trí, Trương Cảnh Trí nghiêng người, “Cậu nhìn bạn gái của tôi như vậy có phải là quá thất lễ rồi không!”

“Tích Niên.” Hoạt Trình cau mày, Hoạt Tích Niên không thèm để ý, ngược lại càng được nước lấn tới. Hướng về phía Thái Niểu nói thẳng: “Anh ta hơn cô những mười ba tuổi, ước chừng còn có thể làm chú của cô nữa.”

“Tích Niên!” Hoạt Trình cao giọng, hối hận vì sao mình không sớm dặn dò con trai, để cho nó thất lễ như vậy. “Nói xin lỗi với cô giáo Thái đi.”

“Sao phải nói xin lỗi, là bởi vì người bên cạnh cô ấy là phó thị trưởng Trương cho nên ngay cả thích cô ấy cũng không được sao?” Lên giọng nói to khiến cả hội trường liền rơi vào một mảng yên tĩnh.

Mặt Trương Cảnh Trí cũng trở nên u ám, Hoạt Tích Niên lại không thèm quan tâm tới không khí ngượng ngùng xung. Hoạt Trình chỉ hận không thể ở chỗ này tát một cái vào mặt con trai mình, ý vị khom người hướng Trương Cảnh Trí nói xin lỗi.

“Tôi nghĩ người nên nói xin lỗi là lệnh công tử mới đúng.” Giọng Trương Cảnh Trí lạnh đi.

“Tôi không biết tại sao mình phải nói xin lỗi.”

Mặt Thái Niểu lúng túng, cảm giác mặt mũi mình bị vất sạch, còn làm cho cậu út bị bêu xấu, “Hoạt Tích Niên, anh ầm ĩ đủ chưa, mau nói xin lỗi với phó thị trưởng Trương.”

“Thái Niểu, lời này tôi cũng muốn hỏi em.” Giọng nói anh ta lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, nói rõ sẽ không nói xin lỗi. “Em náo loạn đủ chưa!”

Thái Niểu tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt đến phát run, cảm giác không thể khống chế được tâm tình, trực tiếp cầm ly nước trái cây hắt vào Tích Niên. “Phó thị trưởng Trương chính là cậu út tôi.”

“Cái gì?”

Mặt Hoạt Tích Niên toàn là nước trái cây, lộ vẻ không dám tin.

Hoạt Trình sắp bị tức chết rồi, hung hăng đánh vào gáy con trai một cái, “cô giáo Thái đã sớm nói cho ta biết phó thị trưởng Trương chính là cậu út của cô ấy, con còn không mau nói xin lỗi với phó thị trưởng Trương.”

“Là thật, anh ta thật sự là cậu út của em.” Hoạt Tích Niên bỗng cao hứng, không quan tâm cả người mình đều là nước trái cây, lại muốn tiến lên túm lấy Thái Niểu hỏi rõ.

Trương Cảnh Trí đã mất hứng rồi, mang theo Thái Niểu lui về phía sau một bước, né tránh anh ta. Hoạt Tích Niên mới nhớ tới vết bẩn trên người mình, cũng không tức giận, ngu ngơ cười cười. “Tiểu Điểu, hôm nào chúng ta nói tiếp. Còn nữa, phó thị trưởng Trương, thật xin lỗi, là lỗi của tôi, thật xin lỗi.”

Hoạt Trình mất hết mặt mũi, chỉ đành phải dắt con trai mau rời khỏi chỗ này.

MC bữa tiệc chuyển chủ đề, bữa tiệc lại khôi phục lại trạng thái bình thường, mọi người ăn ăn uống uống, chờ đợi thời gian bán đấu giá từ thiện.

Vẻ mặt Thái Niểu chán nản, tự trách bản thân thiếu kiên nhẫn, nhìn Trương Cảnh Trí đã khôi phục thái độ như thường, vẫn là nhịn không được nói: “Cậu út, con nói như vậy có gây ra phiền toái gì cho cậu không ạ.”

“Con thử nói xem?” Trương Cảnh Trí mặt không biểu cảm hỏi lại.

Thái Niểu thiếu chút nữa khóc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện nên nhiều nếp nhăn chẳng khác gì mảnh khăn lau, làm Trương Cảnh Trí không nhịn được cười thành tiếng, giơ tay lên ót nàng hung hăng đánh nhẹ một cái, “Chọc con thôi, đồ ngốc.”

“Cậu út!” Thái Niểu giậm chân, “Cậu cũng biết là con rất sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu mà.”

“Con là bị lão Thái nhà con làm cho ám ảnh rồi.” Trương Cảnh Trí lắc đầu nói.

Thái Niểu cười trộm, “A, thì ra cậu ở sau lưng lén gọi ba con là lão Thái, lúc con còn nhỏ cậu lại rất lễ phép mở miệng một tiếng tài xế Thái. Làm hại con gọi theo liền bị em trai đánh, nói là không có lễ phép không biết làm gương.”

Lúc trước gọi tài xế Thái, cách gọi ngày trước sợ là không tốt nên đổi cách xưng hô rồi. Trương Cảnh Trí cười cười, cách xưng hô vừa rồi còn thua quá khứ. Thái Niểu tự nhiên không nghĩ tới tâm tư của anh, nhìn đứng ở trung tâm xã giao với mọi người, thành thạo, tự đáy lòng cảm thấy bội phục. Nếu là cô, chỉ sợ đã mệt mỏi, căn bản là không biết xã giao như thế nào.

Sau khi dạ tiệc từ thiện kết thúc, Trương Cảnh Trí tự mình đưa cô về nhà, sau khi xuống xe, anh gọi Thái Niểu. “Tiểu Điểu, gần đây ở phòng thị chính tổ chức d


80s toys - Atari. I still have