hai tuyến xe, cô còn dài dòng không xuống tôi cũng không kịp thời gian trở về tòa thị cính gặp lãnh đạo, đi nhanh đi, tôi nhất định phải đưa cô trở về.” Không để cô cự tuyệt, trực tiếp cầm túi xách của cô lên, Thái Niểu chỉ có thể vừa nói cảm ơn vừa đuổi theo.
Liên tục bận rộn ba ngày cũng bố trí xong hội trường triển lãm, mặc dù là Lưu Ly lấy tình nghĩa để cho cô tới, nhưng cô thật sự không có mệnh tiểu thư, không biết dùng miệng chỉ huy, chỉ có thể làm gương tốt, tự cố gắng. Đến ngày khai mạc triển lãm, Thái Niểu thở mạnh một hơi.
Triển lãm bắt đầu từ tám giờ, Thái Niểu như là người phụ trách nhỏ, tự nhiên muốn đến sớm một chút, bảy giờ đã tới nơi triển lãm, vừa nhìn chỗ trống ký giả đặt chiếc máy quay, không khỏi cảm thán: “ Lao động là vinh quang.”
Thái Niểu dọn xong chứng chỉ học viện, gần tới thời gian khai mạc, chị Trần và mấy ban chủ nhiệm lớp trọng điểm cũng đến, gần đến tám giờ, những vị lãnh đạo cũng lần lượt tới. Nhìn thấy Thái Niểu dĩ nhiên là khách khí khen ngợi mấy câu, lúc viện trưởng Hoạt đến, mặt tươi như hoa, “Vất vả cho cô giáo Thái rồi, vị trí sắp xếp rất tốt. Đúng rồi, cô giáo Thái không nên đứng ở sảnh triển lãm, cô theo ta đi tiếp lãnh đạo.”
Tiếp lãnh đạo? vùng thịt dưới mắt Thái Niểu run lên, Lưu Ly cũng đẩy cô một cái, để cho cô mau chóng đi lên.
Đại khái khoảng mười giờ, Trương Cảnh Trí bị trước sau vây quanh tiến vào trong, ký giả báo chiều cùng với đài truyền hình ghi hình chụp cả một đường, Thái Niểu đi sau lưng viện trưởng Hoạt, nhìn Trương Cảnh Trí đi thăm triển lãm, trả lời phỏng vấn ký giả, mạch lạc rõ ràng, phong thái tự nhiên không phải người bình thường nào cũng có được.
Đến thời điểm khai mạc, Trương Cảnh Trí đứng trên sân khấu đọc diễn văn khai mạc, Thái Niểu đứng dưới vỗ tay, trong lòng đè nén kích động nhỏ. Là người có lòng hư vinh, Thái Niểu nghĩ mình có thể quen biết cậu út ưu tú như vậy, thật là vinh hạnh to lớn.
Trương Cảnh Trí đọc xong, đi thăm hội triển lãm rồi rời đi, viện trưởng Hoạt cũng để cô đi xem triển lãm, đến trưa, Thái Niểu nhận được điện thoại của Trương Cảnh Trí, nhắc nhở cô đừng quên yến hội buối tối, dặn dò sẽ để Bí thư Bạch tới đón cô.
Gần bốn giờ, những vị lãnh đạo đã sớm rời đi, Thái Niểu thấy gần tới giờ, cũng xách túi ra ngoài, không nghĩ Bạch Kỳ Trấn đã sớm chờ ở cửa, có chút ngượng ngùng.
Bí thư Bạch trực tiếp đưa cô tới thẩm mỹ viện, Thái Niểu mơ mơ màng màng bị lăn qua lăn lại từ đầu tới chân một phen, nhìn lại mình trong gương, tóc được búi thấp, vài sợi tóc xõa bên tai, lông mi được chuốt một lớp mascara làm cho mắt cô có vẻ to và sáng hơn, hai gò má đánh phớt hồng đào, môi hồng tựa như mật, một bộ váy dài liền thân bó sát màu vàng nhạt, Thái Niểu nhìn chính mình trong gương cũng sửng sốt ba phần. (dạ, iem không biết make up nên tự dưng miêu tả đoạn này đuối hết sức luôn
-__-)
Da cô vốn rất trắng, cộng thêm lễ phục màu vàng tươi, càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Bạch Kỳ Trấn nhìn tận mấy giây, thầm nói ánh mắt lãnh đạo quả là độc nhất. Đưa cô tới hội trường, Bạch Kỳ Trấn liền nhanh chóng lui xuống thay thế Trương Cảnh Trí đi sang bên kia xã giao.
Thái Niểu một mình tiến vào, hội trường yến tiệc không phải quá lớn, mấy năm nay yến tiệc trong nước cũng phần lớn là nghi thức hỗ trợ, không thể không hiểu kiểu yến tiệc này, nhưng dù chưa nhìn qua heo chạy cũng đã ăn thịt heo, lúc này đúng là nói cô, chưa kể thực sự căng thẳng.
Vào phòng yến tiệc, cô hết nhìn đông lại nhìn tây tìm Trương Cảnh Trí, cánh tay lại bị kéo lại. Vừa quay đầu lại, mặt lập tức giãn ra, “Cậu út, con đang tìm cậu đấy.”
Cười trách một câu, nghiêng nước nghiêng thành mà còn không tự biết. Người đẹp mà không biết mình là người đep mới thực là một mỹ nhân. Trương Cảnh Trí nhìn cô, trong mắt mỉm cười, không keo kiệt khen ngợi, “Con hôm nay rất đẹp.”
Thái Niểu liền đỏ mặt, xấu hổ nói cảm ơn.
Trương Cảnh Trí kéo tay cô khoác vào khuỷu tay của mình, mang cô đi tới chính giữa yến tiệc. Bồi bàn đưa rượu tới, Trương Cảnh Trí cầm lấy một ly, thấy Thái Niểu cũng đưa tay cầm rượu, liền giơ tay cản, “Uống nước trái cây là được rồi.”
Thái Niểu khó xử, lập tức cầm ly nước trái cây bên cạnh, Trương Cảnh Trí thấy cô lén lút le lưỡi, trừng cô một cái hừ lạnh một tiếng.
Hai người tuy không nói gì, nhưng người ngoài nhìn lại xem ra đã mười phần mập mờ, có lúc giữa đàn ông và phụ nữ không cần tiếp xúc thân thể, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để sáng tỏ tất cả.
Hoạt Tích Niên đứng ở một bên nhìn thấy, trong tay cầm ly rượu chỉ thiếu điều chưa bóp vỡ thôi.
“Phó thị trưởng Trương tới, Tích Niên ta dẫn con qua chào hỏi, quen biết một chút.” Hoạt Trình ý bảo con trai động tác lanh lẹn, chớ bỏ qua cơ hội. Yến tiệc hôm nay, có thể ra vào trừ những thương nhân kia là cán bộ cấp cấp cao trở lên, chính là cơ hội tốt để mở rộng quan hệ.
Hoạt Tích Niên nhìn sang, lúc này Trương Cảnh Trí đang cười với người vây xung quanh, mà khuỷu tay kéo Thái Niểu đang cười gượng. Chào hỏi? “Được!”. “Phó thị trưởng Trương, ngài khỏe chứ?” Hoạt Trình mang theo Hoạt Tích Niên bưng ly rượu đi tới.