
ồ ăn ngồi xuống vị trí của Hoạt Tích Niên, biểu hiện như một người bạn tốt hỏi: “Tiểu Niễu à, ngày hôm qua cô cùng phó thị trưởng…”.
“Chị Trần, chị đừng hiểu lầm, em với phó thị trưởng không như chị nghĩ đâu”.
Chị Trần liền cười, làm ra vẻ đã biết liền nói: “Yên tâm , chị đã hiểu, sự tình này làm lãnh đạo đều phải khiêm tốn. Chỉ là hôm qua chủ nhiệm Trần cũng nhìn thấy, anh ta là thân tín của phó viện trưởng Hoàng, không chừng phó viện trưởng Hoàng cũng đã biết. Biết cũng tốt, đúng lúc em còn chưa vào được biên chế, nghe nói muốn vào biên chế thì phải được bên hành chính sự nghiệp thông qua, chỉ cần một câu nói của phó thị trưởng là không phải là có thể được sao”.
“Chị Trần, phó thị trưởng Trương không phải là người như thế, tuyệt đối sẽ không niệm tình riêng.”
Chị Trần thấy sắc mặt cô trở nên khó coi liền ý thức được mình nói quá lời liền vỗ miệng cười, “Chị thật là nói bừa, phó thị trưởng là người rất chính trực, sẽ không vì việc riêng xen vào công việc, ý của chị là kỳ kiểm tra sát hạch sắp đến, tiễu Niễu ôn tập thật tốt nha.”
Cô hiểu ý tứ trong lời nói của chị Trần, hiện tại cô có nói gì chỉ sợ chị Trần cũng sẽ không tin cô cùng Trương Cảnh Trí là trong sạch. Nói nhiều vô ích, càng nói càng hiểu lầm. Chính là cô không nghĩ tới tên chủ nhiệm biến thái kia lại là thân tín của phó viện trưởng Hoàng, buổi sáng gặp phó viện trưởng Hoàng coi như cô đã hiểu nguyên nhân rồi.
Không có chuyện gì có thể giấu được lâu, chỉ là đến trưa, cô vô tình gặp được hai vị chủ nhiệm cùng thư ký học viện, cô coi như đã hiểu rồi. Ngày thường lãnh đạo thấy bọn họ đều làm như không thấy, chào hỏi cũng chỉ gật đầu, lúc này đây, không cần Thái Niễu mở miệng, những người lãnh đạo đều tích cực hỏi thăm tình hình của cô, từ những cán bộ kỳ cựu cho đến những người ngang bằng với cô.
Lưu Ly không biết nghe được tin tức từ ai, liền lôi kéo cô đến văn phòng, kêu cô thẳng thắn khai thật bằng không giết không tha.
“Không phải cả học viện đều biết chứ?”.
“Không hẳn, là cậu của mình hỏi mình?”. Cậu của Lưu Ly là phó phòng nhân sự của học viện, trước kia không có chú ý đến bạn tốt của cháu mình, vừa nghe tên Thái Niễu, liền nghĩ đến bạn tốt của cháu mình, liền thông báo cho cháu mình biết, để lấy tiếng “hoàng thân quốc thích”.
Cô gào khóc trong lòng, ông trời muốn giết cô sao. Chuyện này nếu để ba cô biết, ba cô nhất định sẽ không tha cho cô.
“Đừng giả bộ không biết với mình”.
“Lưu Ly, mình nói nhưng cậu không được cho ai biết chuyện này, cậu của cậu cũng không được nói”.
“Mình thề sẽ không nói với ai hết”, Lưu Liy liền phất tay, “Được rồi, nói đi”.
Cô cau mày, “Kỳ thật không phải như bên ngoài đồn đãi, phó thị trưởng Trương là cậu út của mình”.
“Cậu út”. Lưu Ly sợ hãi kêu lên sau đó lập tức che miệng lại.
Thái Niễu biết cô hiểu lầm liền giải thích: “Không phải ruột thịt, mình gọi như thế là trèo cao. Ba mình là lái xe của ba cậu út, mẹ mình dạy kèm ở nhà cậu út, hơn nữa từ nhỏ mình đã ở trong nhà cậu út chơi đùa, nên mình mới xưng hô là cậu út.”. Cô giải thích một hồi rồi đem sự tình hôm qua kể lại cho Lưu Ly nghe, Lưu Ly mới trở lại bình thường được.
“Xem ra cậu út này đối với cậu cũng rất tốt”.
Cô gật đầu, Trương gia đối với cô rất tốt, “Cả đời ba mình đều là lái xe của Trương gia, Trương gia đối với nhà mình đều rất tốt”.
“Đúng rồi, phó thị trưởng Trương tới tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình rốt cuộc là vì sao, nghe nói anh ta có bệnh khó nói”. Lưu Ly lập tức đứng lên nói ra nghi hoặc của mình. Bệnh khó nói, cậu út mắc bệnh khó nói ra sao.
Cô ngẩn người một lát, sau đó liền cười không ngừng: “Van bạn, cậu út của mình rất khỏe mạnh à”.
Lưu Ly cắt đứt lời của cô, “Anh ta không khỏe mạnh làm sao bạn biết được”, nói xong còn nháy mắt một cái.
Không hiểu tại sao, Thái Niễu liền đỏ mặt, đưa tay đánh Lưu Ly một cái sau đó liền đứng dậy, “Không đứng đắn, không nói chuyện với cậu nữa, mình trở lại công việc đây”.
“Này, còn chưa nói hết chuyện mà…” Lưu Ly ở phía sau la to, cô bước đi lại càng nhanh.
Làm việc một ngày cũng đến lúc tan ca, bởi vì sắp tới sinh nhật của ba Lưu Ly, Lưu Ly rủ cô cùng đi chọn quà sinh nhật. Hai người tiến vào cửa hàng tổng hợp, đi thẳng đến khu bán hàng thời trang nam, ngay lúc Lưu Ly đang phân vân nên mua cà vạt màu xám hay cà vạt màu lam thì tình cờ gặp Bạch Kỳ Trấn đang mua áo sơ mi tại đó.
“Thư ký Bạch”.
“Tiểu Niễu”. Thư ký Bạch kinh ngạc, nhìn bên cạnh cô còn có Lưu Ly liền lễ phép gật đầu chào, sau đó cùng cô nói chuyện: “Thư ký mới đến làm dơ áo sơ mi của lãnh đạo, buổi tối lại có tiệc xã giao nên tôi tới đây để mua áo sơ mi cho lãnh đạo”.
“Thì ra phòng làm việc của cậu út có một thứ ký bất cẩn như vậy”
.
Bạch Kỳ Trấn mỉn cười, cô nói tiếp: “Em đi cùng bạn em tới đây để mua quà sinh nhật cho ba bạn ấy, đang phân vân không biết chọn cà vạt màu nào?”. Cô giải thích xong liền giới thiệu: “Đây là bạn thân Lưu Ly của em, còn đây là thư ký Bạch Kỳ Trấn, thư ký của phó thị trưởng Trương”.
Bạch Kỳ Trấn nhìn thoáng qua hai cái cà vạt trong tay Lưu Ly liền hỏi: “Không biết chú nhà bao nhiêu tuổ