Snack's 1967
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 8.00/10/440 lượt.

sợ tôi nói cho cha cháu biết chứ?”

“Con uống rượu.” Vẻ mặt như đưa đám của cô chủ động nhận lỗi, “ con còn uống say.”

“Công việc đôi lúc cũng cần phải xã giao.”

“Ba con nói con gái thì không được uống rượu.”

“Tùy theo tình huống mà ứng phó thôi.”

“Nhưng…” Thái Niễu chau mày, hình như có cái gì không đúng nha, cô nhìn Trương Cảnh Trí, vẻ mặt vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt, không thấy một chút tức giận nào! Là không tức giận đó! “ Cậu, cậu không trách con sao?” Nhìn hắn lắc lắc đầu, trong bụng thầm cao hứng, nhưng vừa nghĩ đến việc bị khi dễ, vẻ mặt yểu xịu còn mang theo vài phần uất ức.

“Tôi không trách cháu, cháu còn không cao hứng?”

Thái Niễu thở dài, rẫu rĩ nói: “ Không cao hứng nổi. Cậu, cậu nói xem có phải con đã sai rồi không.”

Trương Cảnh Trí rót cho cô một ly trà, chờ cô nói tiếp.

“Con cho là công việc ở trường học sẽ đơn giản, nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ của con sai thật rồi, ở trong trường học cầm thú khắp nơi. Con chỉ muốn làm một giáo viên dạy học, không phải tiếp rượu nói đùa, cậu không biết hôm nay con thật sự rất muốn lấy cốc nước dội vào mặt chủ nhiệm Trần như thế nào đâu”. Thái Niễu vừa nhớ lại tức đến đỏ cả mặt, “Nếu biết trước như vậy, con nhất định thừa dịp mình còn trẻ mà tìm một người có bản lĩnh gả đi, nếu ai dám đùa con, thì người đó có thể bảo vệ con, nhìn sắc mặt uất ức của bọn họ thâm tình nhất định sẽ tốt hơn nhiều.”

“Cháu thật sự nghĩ như vậy?”

“Trước kia không nghĩ đến, hiện tại liền nghĩ đến” Những suy nghĩ trước kia thật làm cô thất vọng.

Trương Cảnh Trí lại cười nói: “ Cháu cho rằng hôn nhân có thể cứu cháu sao? Coi như người đó thật sự có bản lãnh như cháu nói, thì hắn sẽ đối sử tốt với cháu cả đời sao? Lấy Từ Lương Cẩm Lương làm ví dụ, tôi tin rằng lúc hắn theo đổi cháu đối với cháu rất tốt , nhưng kết quả thì sao?”

Nhắc đến Từ Lương Cẩm Lương mặt Thái Niễu hiện ra vài phần khổ sở, đúng vậy, ngay cả Từ Lương Cẩm Lương cũng phản bội, xã hội này cô còn có thể tin tưởng ai đây.

Trương Cảnh Trí ánh mắt lắp lánh nhìn cô, “ Tiểu Điểu, cháu chỉ nhìn thấy một góc đen tối của xã hội này mà thôi, thật ra thì ai cũng có mặt xấu cả, có vài người giấu rất giỏi, có những người đều thể hiện ở trên mặt, nhưng những người này so với bọn người sâu không lường kia, thì họ không nguy hiểm bằng.” Trương Cảnh Trí nhìn cô: “Tiểu Niễu, con thấy chỉ là một phần trong nhiều tính xấu của con người mà thôi, mỗi người đều có tính xấu, có người thì đem giấu tính xấu rất giỏi, có người thì biểu hiện ngay trên mặt, so với người giấu trong lòng, thì người biểu hiện ngay trên mặt thì tốt hơn”.

“Như thế nào là giấu trong lòng, như thế nào là biểu hiện ngay trên mặt?”

“Như lời con nói chủ nhiệm Trần còn có Từ Lương Cẩm đều là biểu hiện ngay trên mặt, còn về giấu trong lòng…” Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi nói “Có lẽ sống chung với nhau cả đời cũng không biết được tính tình của họ”.

“Bản thân con nguyện gặp phải một người lừa dối con cả đời như vậy, ít ra anh ta phải tốn tâm tư để dối gạt con”. Cô cười khổ, người con gái sợ nhất chính là người con trai ngay cả lừa dối mình cũng không muốn làm, khi anh ta tốn tâm tư lừa dối mình chứng tỏ anh ta còn suy nghĩ đến mình, nếu ngay cả lừa dối cũng không muốn, đó mới chính là tổn thương nhất.

“Tiểu Niễu, trên đời này không có chuyện gì có thể lừa cả đời được, nói dối càng lâu dài thì tổn thương càng lớn, chủ nhiệm Trần đối với con động tay động chân, con tức giận hắn ta là người biến thái, còn lúc Từ Lương Cẩm phản bội lại làm cho con đau khổ, vì quen nhau một thời gian dài thì tình cảm nảy sinh càng nhiều. Chúng ta có thể ví dụ như con gặp phải một người tốn tâm tư lừa dối con cả đời, mười tám năm sau con mới biết sự thật, đến lúc đó con sẽ mong thời gian quay lại mưới tám năm trước”.

“Ý của cậu là muốn con tìm một người giống chủ nhiệm Trần, loại người biểu hiện tính xấu của mình ngay trên mặt sao?”

Trương Cảnh Trí bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô, đối với cô thật sự không biết nói gì, “Cậu nghĩ rằng con nên nhìn thật kỹ người bên cạnh, không cần đem tất cả mọi người thành người tốt, cũng không nên đem họ thành người xấu”.

“Con làm sao phân biệt được, giống như cậu nói họ che giấu rất tốt, nếu lại gặp loại người như Từ Lương Cẩm thì thế nào?”. Thái Niễu cảm thấy hoang mang, so với kỳ thi chuyên môn cấp tám còn khó hơn.

Làm sao phân biệt được, Trương Cảnh Trí không biết giải thích ra sao, phân biệt loại người tốt hay xấu còn tùy theo cảm giác của mình, “Dùng trái tim của mình để cảm nhận, cũng có lúc nhận định sai, tuy nhận sai cũng không nên chán nản vì nhận sai không phải là lỗi của con. Lấy sai lầm của người khác nhận làm sai lầm của mình mới chính là người ngu ngốc”.

Giải thích cũng như chưa giải thích, Thái Niễu tựa lưng trên ghế, bộ dáng vẫn có chút chán nản: “Giống như cậu út vậy, người thông minh như cậu út sẽ không nhận định sai người”.

“Ai nói?”

“Không cần ai nói, chuyện rõ ràng thế mà”. Thái Niễu ngồi dậy, “Ít ra con không thấy cậu gặp phải chuyện đáng sợ như con đã gặp”.

Trương Cảnh Trí thật muốn mỗ đầu của tiểu gia hỏa này xem