u đổi bia. Nhưng mọi người không chịu bỏ qua, bia mới vừa đổi, Lưu Chí liền la hét muốn cô và Hoạt Tích Niên uống một ly rượu giao bôi.
“Tôi không muốn mọi người hiểu lầm…..”
“Vậy thì để cho chúng ta hiểu lầm đi.” Lưu Chí nói, mọi người lại phụ họa thêm.
Hoạt Tích Niên cầm ly rượu đứng lên, "Mọi người đừng làm khó Tiều Điểu, cô ấy hay ngượng…..”
“Không được không được.” Trưởng phòng cũng đứng lên, “Tiểu Điểu, sẽ không vì mọi người đùa giỡn cũng không dậy nổi nha, các người uống trước một ly, uống xong, lại để cho chị Trần và Lưu Chí uống một ly.
“Không thành vấn đề!” Chị Trần lập tức đồng ý.
Thái Niểu bị bắt buộc phải uống, nếu đã nói như vậy, cô còn từ chối chính là không nể mặt rồi. Hoạt Tích Niên chờ đợi nhìn cô, Thái Niểu hít sâu một hơi, cầm ly rượu đứng lên, “Được, uống thì uống.”
“Như vậy mới phải chứ.” Trưởng phòng dẫn đầu vỗ tay.
Thái Niểu lúng túng nở nụ cười, Hoạt Tích Niên tựa hồ cũng ngại, tuần trước mới bị người mình thích cự tuyệt cùng uống rượu giao bôi, đổi lại là cô cũng không thoải mái. Cánh tay hai người chéo với nhau, tiếng vỗ tay càng lớn, Thái Niểu nâng ly rượu, đang muốn ngửa đầu uống hết, tay Hoạt Tích Niên rút lại.
Vừa mới rút tay lại, rượu liền dỗ xuống áo cô, áo của cô trong nháy mắt có một vết bẩn.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…..” Hoạt Tích Niên lien tục nói xin lỗi, cầm giấy định lau giúp cô, nhưng đưa tới ngực cô lại lúng túng, anh ta liền thu tay lại.
Áo của Thái Niểu rất mỏng, ước một cái, áo ngực, hình dáng như thế nào cũng đều thấy rõ. Thái Niểu lập tức che lại, “Tôi đi toilet làm khô.” Nói xong liền hướng đi ra ngoài.
Hoạt Tích Niên lập tức đuổi theo, tới cầu thang thì đuổi kịp lập tức kéo cô lại, “Tôi có đặt một gian phòng ở trên lầu.”
Thái Niểu kinh hãi trừng lớn mắt, chính mình không thể tin được đã nghe….. Hoạt Tích Niên lập tức khoát tay, “Ý anh là anh vừa mới kêu phục vụ chuẩn bị một phòng, em lên thay quần áo đi.” Anh ta chỉ chỉ áo của cô, “Cái áo lâu khô, cô không thể cứ che mãi.”
Thở phào một cái, Thái Niểu thầm mắng mình lòng dạ hẹp hòi, “Cái đó, cám ơn.”
Hoạt Tích Niên cười một tiếng, móc thẻ mở cửa phòng đưa cho cô, “Em lên trước đi, anh đi mua một cái sơ mi giúp em.”
“Làm phiền anh rồi.” Thái Niểu nhận lấy thẻ mở cửa phòng lên phòng, Hoạt Tích Niên chạy về phòng lấy ví tiền, sau đó đến shop quần áo kế bên mua.
Thái Niểu vào phòng lấy máy sấy sấy khô quần áo, nhưng áo ngực ướt rất không thoải mái, cô níu lấy cổ áo ánh mắt chợt sáng lên, không bằng về sớm, đang định gọi cho Trương Cảnh Trí thì phát hiện ra điện thoại để trong phòng rồi.
Khoảng mười phút sau, Hoạt Tích Niên đi mua quần áo trở lại, “Mở cửa. Còn nữa, điện thoại của em bỏ quên trong phòng, tôi tiện tay lấy giúp cho em rồi.”
Thái Niểu nhận lấy điện thoại nói cám ơn, vừa mới xoay người, lại bị gọi lại, Hoạt Tích Niên chỉ tóc cô, “Em tắm đi, tóc cô cũng dính bia rồi kìa.”
Thái Niểu sờ tóc mình, mới phát hiện tóc cũng bị ướt. Cô vào phòng tắm, thay quần áo gội đầu, rồi nhanh chóng đi ra, “Nhìn tôi chật vật quá, anh đi trước đi, đừng để ý đến tôi.”
“Anh không để ý đâu, anh đưa em về.”
“Không cần không cần, anh là nhân vật chính mà, sao có thể vắng mặt được chứ.” Hai người vừa nói chuyện vừa đẩy cửa ra ngoài.
“Được rồi.” Hoạt Tích Niên đang cười, Thái Niểu đi trước đột nhiên đưng lại.
Hoạt Tích Niên ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Cậu út!” Thái Niểu đứng ở cửa nhìn Trương Cảnh Trí mặt đầy kinh ngạc, “Sao cậu lại ở đây?”
Trương Cảnh Trí đưa tay kéo cô đến bên cạnh mình, mặt không biến sắc nhìn Hoạt Tích Niên nói: “Tôi đưa Tiểu Điểu về trước.”
“Xin cứ tự nhiên.” Hoạt Tích Niên cười nói.
Trương Cảnh Trí kéo cô đi, Thái Niểu không hiểu gì cả, chỉ có thể quay đầu nhìn Hoạt Tích Niên nói hẹn gặp lại rồi vội vã đi. Lên xe, Trương Cảnh Trí lập tức khởi động xe, xe từ từ chuyển động.
Về đến nhà, Trương Cảnh Trí đẩy cô vào phòng tắm, đem quần áo của cô đi giặt, lấy quần áo khác đưa cho cô, “Em tắm xong rồi chúng ta nói chuyện.”
Thái Niểu cầm quần áo, bị anh ép phải vào phòng tắm. “Mình làm gì có lỗi với anh ấy sao.” Ôm quần áo xoay người, trước mắt chính là cái gương, nhìn mình trong gương, vừa nghĩ tới anh gặp bọn họ ở trong phòng.
Trong phòng, cô cùng người đàn ông khác đi ra, quần áo mới, tóc vừa mới gội….. “A………..điên rồi!”
Thái Niểu tắm xong, ủ rũ đi ra ngoài, thấy Trương Cảnh Trí ở phòng khách uống trà, thè lưỡi chạy tới, chủ động ôm hôn anh, “Cậu, con có thể giải thích.”
“Không cần.”
“Ai u, anh không phải sẽ hẹp hòi như vậy chứ!” Thái Niểu lắc lắc tay của anh, “Cậu à.”
Trương Cảnh Trí thở dài, trừng cô, nhưng mặt đã giãn ra một chút, kéo cô vào trong ngực, cúi xuống hung hăng cắn một cái vào cổ cô một cái.
“Anh là cún đấy à.” Thái Niểu che cổ, thật sự là không hiểu vì sao Trương Cảnh Trí lại thích cắn cô như vậy, chẳng lẽ đàn ông đều giống mấy con cún muốn đánh dấu vật sở hữu của mình?
“Anh là loài gì không lẽ em không biết?” Trương Cảnh Trí nói xong, cúi đầu xuống cổ cô lại cắn.
“Đau.” Thái Niểu bĩu môi.
Trương Cảnh Trí không nhịn được hôn cô,