y Trương CẢnh Trí đang đứng dưới lầu. Cô nhanh chóng tắt điện thoại cầm chìa khóa mở của chạy xuống, trực tiếp nhào vào long ai kia, ôm thật chặt. “Sợ cái gì, có liền sinh, em còn sợ anh khuông muốn sao?”
“Không dễ như vậy, chuyện của chúng ta trong nhà còn chưa biết, nếu em mà có, ba em thật sự sẽ cắt đứt quan hệ.” Nghĩ đến đây Thái Niểu lo sợ, ăn cơm trước kẻng đã là nghịch lý rồi, nếu chưa kết hôn mà có con đối với những người cổ hủ đó chính là tội chết. Huống chi trong nhà cô còn có một người ba cổ hủ. Nghĩ đến đây cô cũng không dám nghĩ nữa.
Trương Cảnh Trí vỗ vỗ lưng cô, an ủi: “Cũng không dễ mang thai như vậy, đừng uống thuốc kia, không tốt cho cơ thể, lần sao anh sẽ phòng tránh.” Anh ngược lại chỉ mong Thái Niểu mang thai, chỉ cần cô có, tất cả vấn đề đều được giải quyết, những người trong nhà chỉ sợ là vui mừng còn không kịp, làm gì còn nghĩ đến làm khó anh nữa chứ, những lời này dù anh có nói Thái Niểu cũng không đồng ý. Dỗ cô mấy câu, lưu luyến không muốn rời đưa cô đến cửa, kết quả lại gặp phải Lưu Ly đang vội vàng hấp tấp đi ra ngoài.
“Trễ như vậy còn đi đâu?”
Lưu Ly thấy Trương Cảnh Trí ánh mắt chợt lóe, “Có chút chuyện ra ngoài một chút, tối nay có thể không về, cậu nhớ khóa của cẩn thận.” Nói xong, vội vã vào thang máy.
“Kỳ lạ thật, đã trễ thế này rồi còn có chuyện gì gấp như vậy?” Thái Niểu lẩm bẩm đi vào nhà, quay đầu lại hỏi Trương Cảnh Trí, “Có phải đi tìm bí thư Bạch rồi không?”
“Chắc là vậy.” Trương Cảnh Trí nói, đến cửa sổ nhìn xuống, Lưu Ly đã lái xa đi ra.
“Muốn uống gì không?” Thái Niểu hỏi hắn.
Trương Cảnh Trí kéo cô vào phòng, “Anh muốn nhìn em ngủ.”
Thái Niểu gật đầu một cái, ngoan ngoãn nằm trên giường, thấy anh nhìn thuốc ở đầu giường, lập tức nói: “Em chưa uống.”
Trương Cảnh Trí cầm vỉ thuốc trực tiếp néo vào thùng rác, Thái Niểu muốn nói đó là của Lưu Ly, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh cô không dám nói, nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ.
Thái Niểu không biết Trương Cảnh Trí đi lúc nào, nhưng cô thấy ở trong thùng rác ngoài phòng khách có hai tàn thuốc, trong phòng cũng thoang thoảng mùi thuốc.Sáng sớm hôm sau Lưu Ly mới về, lúc Thái Niểu nhìn thấy cô, quần áo cũng không giống hôm qua, chỉ cảm thấy nhất định là có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lưu Ly cái gì cũng không chịu nói, tắm rửa thay quần áo, cả người khoan khoái, giống như người nhếch nhác lúc sáng không phải là cô vậy.
Đến đơn vị, Hoạt Tích Niên lại không đi làm, Thái Niểu nghĩ anh ta không đến cũng tốt, có lẽ là do anh ta chưa bao giờ bị người khác từ chối nên khi cô cự tuyệt mới thấy cô đặc biệt, đến một lúc nào đó, sẽ không thấy đặc biệt nữa.
Bởi vì mới hoàn thành trụ sở mới, nên Trương Cảnh Trí rất bận, cô chỉ nghe thấy anh nói cái gì đấu thầu, cũng không hiểu nổi rốt cuộc là anh làm cái gì, mới đầu phụ trách giáo dục và lao động, không đến ba tháng anh lại phụ trách hạng mục xây dựng, làm Thái Niểu cũng không hiểu ra sao, cảm thấy thị chinh phân công không công bằng, cũng không biết Trương Cảnh Trí phụ trách giáo dục và lao đông chính là bắt những người tham ô.
Trương Cảnh Trí bận rộn Bạch Kỳ Trấn cũng không nhàn rỗi. Nếu là thường ngày Lưu Ly sẽ nói mấy câu như mấy ngày nay không thấy Bạch Kỳ Trấn thế này thế kia đủ loại, nhưng mấy ngày nay Lưu Ly rất khó hiểu, nói mấy câu cũng lười, mặt dù trên mặt vẫn cười, nhưng cho người ta cảm giác ủi xìu.
Người xung quanh cô ủ rũ Thái Niểu cũng không có tinh thần, học sinh cũng nghỉ hè, chỉ nhân viên phòng đào tạo là còn làm việc. Rất nhanh đã tới giờ tan việc, trưởng phòng vào phòng, “Mọi người dọn dẹp nhanh một chút, Tích Niên kỳ sau sẽ chuyển đi, hôm nay chúng ta làm một bữa tiệc tiễn cậu ấy đi, ai cũng không được vắng mặt.”
Một câu nói, tất cả mọi người đều bị kéo đến một khách sạn cũng rất có tiếng. Thái Niểu buồn buồn, gọi cho Trương Cảnh Trí nói cho hắn biết tối nay có việc vốn là muốn đến nhà anh nấu cơm cho anh kế hoạch bị lỡ rồi.
Trương Cảnh Trí bảo cô vui vẻ đi chơi, hỏi tên khách sạn, còn nói sẽ tới đón cô.
Để điện thoại vào trong túi, không biết là cố ý hay trùng hợp, chỗ ngồi bên cạnh cô lại là Hoạt Tích Niên, cho dù cô không muốn cũng phải ngồi. Trưởng phòng nói vài lời xã giao, mọi người cạn ly, trưởng khoa lại nói thêm mấy câu, mọi người tiếp tục cạn ly, Hoạt Tích Niên cảm ơn mọi người, lại tiếp tục cạn ly. Thái Niểu chưa ăn được cái gì, uống liền 3 ly rượu. Đối với những người tựu lượng cao mà nói, đây không tính là gì, nhưng Thái Niểu lại khác thật sự là say rồi.
Trên bàn rất nhiều đồ ăn, rượu cũng được rót đầy. Thái Niểu nhìn Hoạt Tích Niên chỉ nghe anh ta nhỏ giọng hỏi, “Muốn ăn cái gì?”
“Này, Tích Niên không được thiên vị như vậy.” Chị Trần lập tức treo ghẹo, trên bàn có người nói cho viện trưởng biết người Tích Niên coi trọng cô giáo Thái, tự nhiên cũng hò theo ồn ào cả lên.
“Mới có mấy ly coi là gì, không được không được, tiếp tục uống.”
“Đúng, Thái Niểu và Tích Niên phải uống một ly mới được.”
Mọi người nổi hứng chêu chọc, Hoạt Tích Niên vì cô nói một câu, tiếng hùa theo lại càng lớn hơn. Cuối cùng Thái Niểu chịu không nổi, chủ động yêu cầ