XtGem Forum catalog
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

anh ta không hề giống, tôi gật gù. Anh ta cũng có vẻ là con nhà

tử tế, dáng dấp đường hoàng, ánh mắt mỗi khi nhìn Trinh đều dịu dàng như nước, tràn ngập yêu thương.

“Mày cũng có cảm tình với anh ta phải không?”

Bị tôi bắt thóp, Trinh ấp úng đáp: “Đã biết gì đâu mà cảm tình, tao còn

chả biết tên anh ta. Chỉ cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ thôi.”

Lúc đó tôi chưa dám khẳng định anh ta là người như thế nào nhưng tôi có linh cảm giữa họ sẽ đi xa hơn một người xa lạ.

Và đúng như những gì tôi đã nghĩ, mấy hôm sau, khi tôi vừa mới thay đồ

chuẩn bị làm việc thì người con trai đó bước vào. Anh ta mang một dáng

vẻ rất tự tin, không ngần ngại bước đến chỗ Trinh.

“Tối nay anh mời em đi ăn được không?”

Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấm áp ấy, thử hỏi có bao nhiêu cô gái có thể cự tuyệt? Trinh cũng chỉ là một đứa con gái đơn thuần, nó

cũng bối rối, ngó quanh rồi bảo: “Em phải làm việc, không thể đi. Xin

lỗi anh!”

Anh ta không nói gì, bước thẳng đến chỗ ông chủ của chúng tôi mà hỏi: “Tối nay anh cho Trinh nghỉ làm có được không?”

Tất nhiên ông chủ không đồng ý, ông ta xua tay: “Nhờ có Trinh mà chỗ

chúng tôi đông khách. Dù cậu có là con ông to bà lớn nào thì cũng không

có quyền ra yêu cầu. Phải không Trinh?”

“Thế nếu Trinh muốn xin nghỉ thì sao?” Anh ta không có ý định bỏ cuộc.

Trinh đưa mắt nhìn tôi cầu cứu, nó chạy đến chỗ ông chủ và nói với người con trai kia: “Anh ơi, mong anh hiểu cho, em còn phải làm việc. Hơn nữa em cũng không biết anh là ai, làm sao đi cùng anh?”

Anh ta mỉm cười, rút chiếc ví da đắt tiền từ túi quần sau, lấy ra chứng

minh thư đặt lên bàn. Cả đám nhân viên chúng tôi vây quanh Trinh xem,

khách khứa cũng không khỏi hiếu kỳ. Thì ra anh ta tên Đặng Minh Hải, hơn chúng tôi 2 tuổi.

Chúng tôi còn chưa có phản ứng tiếp theo thì anh ta lại nói: “Anh chỉ

muốn mời em ăn với anh một bữa cơm, ngoài ra không có ý gì cả. Nếu em

cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian của em thì anh sẽ trả tiền lương

của buổi làm tối nay cho em. Còn nếu như vì em mà quán vắng khách, anh

cũng sẽ đền bù tiền cho quán.”

“Nhưng vì sao anh lại muốn mời em ăn cơm?” Trinh hỏi lại anh ta với một vẻ mặt mơ hồ.

“Anh nhắc lại này, anh không có ý gì cả, chỉ là muốn làm bạn với em.

Nhiều ngày đến đây uống coffee thấy em làm việc, anh rất muốn kết bạn

với em, chỉ thế thôi. Nếu em không muốn đi, cũng không sao, anh có thể

mời em vào một dịp khác.” Giọng anh ta rất nồng ấm, kết hợp với một đôi

mắt đen dịu dàng chân thành khiến không chỉ Trinh mà những cô gái ở đây

cũng phải ngây ra.

Ông chủ không nói câu nào, im lặng tức là đồng ý nhưng sự im lặng này rõ ràng cũng là bất đắc dĩ.

Chị Liên đứng phía sau đẩy lưng Trinh: “Con bé này, còn đứng ngây ra đấy! Ông chủ cho nghỉ rồi, mau vào thay quần áo.”

Trinh vẫn đứng ngẩn ra, tôi phải kéo tay nó chạy vào phòng thay đồ. Nó

luống cuống lấy quần áo vừa thay vừa hỏi tôi: “Tao vẫn lo lo, đi thế này có được không?”

Tôi biết tính Trinh hay lo nên nói cứng: “Đi đi, không vấn đề gì. Ăn một bữa thôi mà. Mày xem chứng minh thư của anh ta rồi còn gì. Tao thấy anh ta là người tử tế đấy, không khéo mày lại đổi đời.”

Tôi cười ha hả làm gương mặt nó cũng giãn ra chút ít. Nó cười đánh vào vai tôi: “Đổi cái gì mà đổi, chỉ là một bữa ăn thôi mà.”

Thế là Trinh cũng chịu đi cùng cái tên công tử nhà giàu đẹp mã đó. Tôi

và mọi người tiếp tục công việc như bình thường, trong lòng tôi hoan hỉ

reo mừng vì cuối cùng bạn mình cũng tìm được một người ưng ý, chưa biết

tương lai sẽ thế nào nhưng thấy nó vui tôi cũng vui.

Tối ấy tôi cứ nghĩ nó sẽ về nhà muộn hơn tôi nhưng khi tôi về thì đã

thấy nó về nhà cười nói vui vẻ với Thúy, hai đứa còn đang ăn đồ ăn Trinh mang về. Trinh kể lại đầu đuôi buổi hẹn cho tôi và Thúy nghe. Nó nói

Hải là sinh viên năm cuối ngành quản trị, hè tới là ra trường, anh ta

rất lịch sự, ăn nói dễ nghe, lại nhất mực giữ khoảng cách với nó, không

hề xâm phạm, còn chủ động đưa nó về nhà sớm nữa. Nghe xong tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh ta là người tử tế, không thì có chết

tôi cũng không để Trinh đến gần.

Còn nhớ khi đó Thúy nhéo tay tôi trêu đùa: “Hôm nào cho tao nhìn mặt cái gã cướp mất con bé xinh đẹp này đi!”

“Được thôi!” Tôi vênh mặt lên hứng trí: “Hôm nào ra quán chơi, tao chỉ cho.”

Thúy gật đầu lia lịa. Chúng tôi bắt Trinh hôm nào đó phải bảo anh ta mời hai chúng tôi một bữa. Trinh bĩu môi: “Tao với anh ta có gì đâu mà

chúng mày cứ như vớ được vàng thế?”

Thúy vỗ đùi một cái: “Lại chả vàng nữa. Anh ta đang cua mày, phải nịnh bọn tao là đúng rồi. Vân nhỉ?”

Tôi đồng tình: “Đúng rồi. Mà không sao, bọn tao có thể đợi đến khi hai người chính thức.”

“Mày nghĩ Hải thích tao thật à?”

Lúc đó tôi không thế nào hiểu nổi sao Trinh lại hỏi một câu đương nhiên

như thế, tôi cười ngoác miệng: “Chứ còn gì nữa. Ai mà thừa hơi ngày nào

cũng đến quán gọi một tách coffee để ngắm mày?”

Trinh chỉ ậm ừ, nó bảo chưa tin lắm, cũng không dám nghĩ bừa, chuyện đến đâu tính đến đó. Trinh là thế, tính nó vốn thận trọng, chuyện chưa rõ

ràng, nó không bao giờ nghĩ quá xa vời thực t