
nó cất lên trông gian bếp nhỏ hẹp, rất trầm, rất buồn:
“Anh ta đang tìm hai mẹ con mày đấy. Sớm muộn cũng tìm ra. Anh ta muốn
giành quyền nuôi thằng Bo.”
Tôi nghe nó nói mà như sét đánh ngang tai, bàng hoàng đến rơi cả đôi đũa trên tay. Tôi gần như hét lên: “Cái gì? Anh ta không có quyền! Anh ta
không có tư cách nhìn thấy Bo chứ đừng nói là nuôi nó.”
Thúy giữ chặt vai tôi, giúp tôi chấn tĩnh lại: “Mày nói nhỏ thôi, thằng
Bo nghe thấy thì sao? Đừng tưởng nó là trẻ con không biết gì.”
Tôi cố tình phớt lờ lời cảnh báo của Thúy, gằn từng tiếng đau thương:
“Chẳng phải anh ta đang ung dung bên cạnh người đàn bà phù hợp với anh
ta sao? Ngày Bo chào đời, cái ngày đầy nước mắt và đau thương ấy thì anh ta ở đâu? Anh ta vui sướng tổ chức lễ cưới của mình. Bây giờ anh ta lấy tư cách gì giành giật quyền nuôi thằng Bo với tao? Nó là con trai tao,
không bao giờ tao để nó rơi vào tay anh ta.”
“Tao biết, tao hiểu, tao cũng không bao giờ quên ngày ấy nhưng cả mày và tao đều phải chấp nhận sự thật là dòng máu đang chảy trong người thằng
bé cùng dòng máu với anh ta. Anh ta là bố nó, mày muôn đời cũng không
thể phủ nhận được.”
“Anh ta từng nói không nhận thằng bé, không tin nó là con ruột anh ta.
Lẽ nào mày lại quên những lời lẽ trắng trợn ấy?” Tôi nhếch môi cười
khinh bỉ. Tôi thà coi Bo không có bố còn hơn là nghe nó gọi tên khốn ấy
là bố, tôi sẽ đau lòng lắm.
Ngập ngừng một lát, Thúy phân trần: “Thật ra vợ anh ta không có khả năng sinh nở, cho nên anh ta mới…”
“Mới nhớ tới thằng bé tội nghiệp mà anh ta từng ruồng bỏ chứ gì?” Nói
rồi tôi mới chợt nhớ ra, vội hỏi: “Chẳng phải vợ anh ta từng mang thai
sao? Sao bây giờ lại thành không có khả năng sinh nở?”
Thúy trả lời: “Sau đó bị sảy thai, rồi không sinh con được nữa. Tao cũng không rõ nội tình thế nào.”
Tôi cười giễu cợt: “Đáng đời! Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi. Anh ta đáng bị như vậy. Ông trời đúng là có mắt.”
“Tao cũng ghét thằng khốn đó như mày. Tao cũng sợ anh ta cướp mất Bo vì
dù sao anh ta cũng là bố nó. Nếu một ngày chúng ta phải đối mặt với
chuyện đó, tao sẽ cùng mày giành giật đến cùng.”
“Thế mới là bạn tao chứ!” Tôi nắm tay nó, nụ cười lan dần đến khóe môi.
“Sáng mai mày đưa tao đi gặp cái Trinh nhé! Lâu rồi không ghé thăm nó,
chắc nó giận tao lắm.” Thúy cúi đầu, nhẹ nhàng nói, trong mắt có chút áy náy.
“Tất nhiên là mày phải ra thăm nó rồi. Nhớ kể nó nghe nhiều nhiều
chuyện, nó vốn thích nghe mày kể chuyện nhất mà. À, nhưng mà không được
nhắc chuyện vừa rồi với nó kẻo nó sẽ lo lắng.”
“Tao biết mà.”
Tôi quay đi, cắn chặt răng, mắt hơi cay cay. Còn Thúy, tôi đã kịp nhìn thấy nó đưa tay lên quẹt ngang mắt.
Cả đêm hôm ấy tôi không sao chợp mắt nổi và tôi biết Thúy cũng như thế, chúng tôi từng ngủ chung với nhau suốt 3 năm, hơi thở nó
lúc ngủ say thế nào tôi còn nhớ rõ. Bo nằm giữa, tôi và Thúy nằm hai
bên. Tôi nhắm mắt nghe hơi thở đều đều của thằng bé, mỗi lần nó trở
mình, tôi lại quay sang sờ nắn tay chân nó, vỗ về nó. Tôi yêu đứa con
trai bé bỏng này của tôi, yêu từng cử chỉ, nét mặt của nó, dù người ta
có cho tôi cả thế giới này thì tôi cũng không cần vì thằng bé chính là
cả thế giới với tôi. Suốt năm tháng qua tôi đã nhìn vào thằng bé mà
sống, nếu tôi mất nó, tôi sẽ không biết mình phải làm gì nữa, làm sao mà tôi chịu nổi đây?
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai cô cháu nó rồi đi chợ mua một ít hoa quả và mấy bông hồng đỏ. Lúc trở về thì hai cô cháu
đã dậy và đang ngồi ở bàn ăn sáng rất vui vẻ. Tôi đặt các thứ đã mua lên bàn, xoa đầu Bo: “Sáng nay con không phải sang ông bà ngoại. Mẹ đưa con đi thăm mẹ Trinh, con thích không?”
Thằng bé cười tươi, gật gật đầu. Tôi lấy ra một quả cam chín vàng đưa
cho Bo: “Cam của con đây, lát nữa con tự tay đưa cho mẹ Trinh nhé!”
Lần nào đi thăm Trinh, tôi cũng đưa cho nó một quả cam và bảo nó tự mình đưa cho Trinh, thằng bé đã quen và lần nào cũng phải cầm một quả cam
rồi mới chịu đi.
“Mẹ, Bo nhớ rồi!”
Nơi Trinh yên nghỉ là một nghĩa trang gần ngôi chùa trong làng. Tôi bế
Bo cùng Thúy đi ra giữa nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ được lát gạch
đỏ, trên bia ghi dòng chữ: “Phan Thanh Trinh” cùng năm sinh năm mất. Tấm ảnh gắn trên đó cũng rất đẹp, một cô gái có đôi mắt trong sáng, mái tóc đen dài cùng nụ cười rạng rỡ như ngày nào khiến người ta đau lòng.
Tôi đặt Bo xuống đất, sắp quả ra đĩa và cắm những bông hồng đỏ tươi vào
lọ. Thúy châm hương, khấn vái rồi cắm lên bát hương trên mộ. Bo lon ton
đến đặt quả cam lên trước mộ, giọng líu lo: “Quả cam của Bo cho mẹ
Trinh, mẹ ăn đi.”
Tôi xoa đầu Bo: “Mẹ Trinh của con sẽ ăn, khi nào mình về thì mẹ sẽ ăn.”
Thúy rơi nước mắt, đặt nhẹ bàn tay lên mộ: “Tao đến thăm mày đây, lâu
rồi tao mới lại đến thăm mày được, đừng có giận tao, tại tao bận quá
thôi. Mày thì khỏe rồi, cứ thoải mái nằm ở đây, còn chúng tao với bố
****** thì khổ sở. Sướng nhé, bây giờ thì ai cũng nhớ đến mày, chẳng
quên nổi. À, mày xem thằng Bo có ngoan không? Trông cái Vân thế mà nuôi
con giỏi thật, ai nhìn thằng bé cũng thích.”
Thúy nói nhiều, kể