XtGem Forum catalog
Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

ểu cáng.

Tôi thì ngu ngốc tưởng anh nói thật nên vội quýnh lên: “Nhưng em đã chuẩn bị gì đâu?”

“Cần gì phải chuẩn bị, cứ vào thôi. Bố mẹ anh không quan trọng quà cáp.” Anh bật đèn xi nhan, tính vòng xe lại.

“Thôi anh ơi, để hôm khác có được không?” Tôi sợ cứng cả người.

Anh bật cười hả hê: “Nói thế mà cũng tin. Anh về đây là giấu bố mẹ mà. Em yên tâm đi, sớm muộn gì thì em cũng được gặp bố mẹ anh thôi, không muốn cũng phải gặp, vợ tương lai yêu dấu của anh ạ!”

Mặt tôi tự nhiên nóng bừng, cũng may lúc đó anh không nhìn thấy nếu không sẽ lại nói tôi ngốc. Nhưng ba từ “vợ tương lai” làm tôi vừa rạo rực vui sướng lại vừa ngại ngùng khó tả, cảm giác chưa từng có.

Lúc ở trên tàu ra đảo, tôi và Cường đứng ở mũi tàu đón gió. Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tì trên má. Mặt trời mới mọc phía chân trời xa, chiếu những ánh vàng tươi lung linh lên người chúng tôi, báo hiệu một ngày nắng gắt.

“Này, tại sao anh lại nghĩ ra việc đi Cát Bà thế?” Tôi vỗ má anh hỏi.

“Thấy người yêu em có hay không? Thực ra lúc đó anh định đi ngủ nhưng lăn lóc mãi không ngủ được, mới nằm nghĩ lại xem em có điều gì thích mà anh chưa thực hiện được cho em không, thế là anh nghĩ ra chuyện này.”

Tôi hơi xoay người lại, ra vẻ nghiêm túc nói: “Chuyện đó mà cũng phải nghĩ đi nghĩ lại mới nghĩ ra à?”

Thế là anh được thể hôn một cái lên môi tôi. Tôi vội đẩy anh ra, anh cười nhăn nhở: “Em này, lát nữa vào chỗ chị gái anh chơi nhé!”

Một lần nữa tôi hoảng hốt: “Anh bảo về đây là giấu bố mẹ anh cơ mà?”

“Ừ thì giấu bố mẹ chứ có giấu chị anh đâu? Chị gái anh thì không có gì phải ngại cả, từ bé đến lớn vẫn hay bao che cho anh. Bao nhiều điểm kém chị ấy đều giúp anh che giấu. Hồi bé anh nghịch lắm, có lần còn đánh nhau ở trường rồi bị bắt mời phụ huynh, cũng là chị đến xin cho. Vậy nên không có gì phải ngại cả.”

“Nhìn cái mặt anh là em biết hồi bé anh nghịch cỡ nào rồi. Nhưng che giấu là không tốt, thảo nào bây giờ anh lại tùy tiện như vậy.”

“Anh mà tùy tiện, chỉ là hay làm việc ngẫu hứng thôi. Chị anh lấy chồng năm ngoái, đang có bầu thằng cu rồi. Chị và anh rể anh quản lý một nhà nghỉ ngoài Cát Bà.”

“Ồ, hạnh phúc thật! Tháng mấy chị anh sinh?” Mắt tôi sáng rỡ đầy ngưỡng mộ.

“Cuối năm, anh sắp lên chức cậu rồi. Chỉ có điều lúc đó anh không ở nhà để tận mắt nhìn thấy thằng cháu yêu. Khi đó em thay anh về thăm cháu được không? Đằng nào em chẳng là mợ nó.” Anh cười ha hả.

Tôi xấu hổ huých vào bụng anh: “Đừng có mơ, nói trước bước không qua.”

Anh đột nhiên trở nên thật nghiêm túc, cánh tay siết lấy tôi chặt hơn, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng nói bên tai tôi: “Chỉ 4 năm thôi, 4 năm sau anh nhất định sẽ trở về, sẽ cầu hôn em bằng cách trang trọng nhất. Em có chờ được anh không?”

“Chờ, 4 năm, 5 năm hay 10 năm em cũng chờ, chỉ cần anh trở về thì thế nào em cũng chờ. Đừng có chạy theo cô tóc vàng, mắt xanh nào là được.”

“Thế tóc nâu mắt nâu có được không?”

“Anh muốn chết phải không?” Tôi lườm anh.

Anh ghé sát tai tôi, thì thào một câu mà cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hơi thở và âm điệu đó: “Anh yêu em.”

Ngày hôm đó, tôi thật sự đã gặp chị gái và anh rể của Cường, họ thân thiện và vui vẻ hơn tôi nghĩ, còn chiêu đãi chúng tôi một bữa hải sản thịnh soạn. Thỉnh thoảng chị Cường còn trêu đùa gọi tôi là em dâu khiến tôi tưởng tượng ra cái viễn cảnh tôi thực sự trở thành người một nhà với họ, cùng họ ngồi bên mâm cơm gia đình, sẽ hạnh phúc biết bao.

Tôi và Cường có nguyên một buổi chiều chơi đùa trên biển, thời tiết cũng ủng hộ chúng tôi, gió lồng lộng lướt êm trên mặt biển xanh với từng đợt sóng lớn vỗ vào bãi cát trắng trải dài dưới nắng vàng rực rỡ. Đó là chuyến đi xa duy nhất của chúng tôi, đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi trốn học.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Một tiếng gọi kéo tôi trở về thực tại, Cường đã ở đây, đứng trước mặt tôi thật chân thực trên chiếc xe máy của anh. Tôi xúc động đến mức muốn ôm chặt lấy anh nhưng không thể.

“Đang nghĩ gì mà bần thần như vậy?” Cường hỏi lại.

Tôi lắc đầu: “Không có gì đâu. Anh hẹn gặp em có việc gì không?”

Anh nhìn tôi lâu thật lâu, rồi chợt vươn tay ra nắm lấy bàn tay tôi nhẹ thật nhẹ. Tôi giật mình muốn rụt tay lại theo phản xạ tự nhiên nhưng lại bị anh giữ càng chặt. Anh vẫn nhìn tôi, ngón tay cái nhè nhẹ xoa lên mu bàn tay tôi mềm mại.

“Có phải em nói rằng ước được một lần quay trở lại 4 năm trước không? Hôm nay anh sẽ thực hiện điều đó cho em. Hãy tạm quên đi những thứ đang xảy ra xung quanh chúng ta, tạm quên đi đứa con mà em đang giành giật muốn có và đi theo anh, được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt trực trào ra, phải rồi, chỉ hôm nay thôi, chỉ riêng hôm nay tôi sẽ làm điều gì đó riêng cho mình. Ích kỷ một chút giành lấy hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm có này. Tôi nhắm mắt gật đầu, theo anh đi, đi bất kỳ đâu anh muốn. Tôi sẽ tưởng tượng như mình là cô gái 20 tuổi ngày ấy với một đôi mắt chan chứa hạnh phúc và khát khao, với những ước mơ hồn nhiên của một cô gái mới vào đời. Khi tôi quàng tay ôm lấy anh thì mới nhận ra rằng anh đã thay đổi nhiêu lắm. Anh không còn là cậu sinh vi