Người Mẹ Trinh Trắng

Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 8.5.00/10/230 lượt.

ng.

Nhưng tôi không cần phải đắn đo quá lâu, ngay sáng hôm sau mẹ đã sang

hỏi tôi chuyện kiện tụng. Thấy tôi chỉ có một mình ở nhà ảo não, không

nghe thấy tiếng nô đùa của Bo thì chắc chắn trong lòng mẹ đã đoán ra 7, 8 phần nhưng mẹ nào biết nguyên do cụ thể. Mẹ nắm chặt lấy bàn tay tôi,

hỏi nhỏ nhưng đủ mạnh để tôi run lên: “Vân, Bo đâu?”

Tôi lắc đầu, không há miệng ra nói được nửa lời.

“Nói rõ ràng cho mẹ nghe.” Gương mặt mẹ méo mó hằn rõ thêm từng nếp nhăn.

“Là tại con mẹ ạ! Tại con hết tất cả, tại con nên Bo mới bị Hải cướp đi.”

Mẹ xoa nhẹ vai tôi, động viên: “Con nói xem, vì sao lại tại con?”

Tôi cúi đầu thật thấp nói với mẹ: “Con bị 3 tên bắt cóc vu oan là bán

con đi, họ còn phát hiện trong tài khoản của con có 300 triệu. Con không thể minh oan được cho mình dù biết có người đứng sau sắp đặt.”

Mẹ không hề tỏ ra bất ngờ hay sửng sốt như những gì tôi đã tưởng tượng

mà thật bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Tất cả những gì tôi nhìn

thấy trên gương mặt mẹ là một sự trìu mến vốn có: “Mẹ biết, mẹ sớm đã

biết tất cả rồi nhưng mẹ muốn xem con sẽ nói với mẹ như thế nào.”

Và người phải bất ngờ đó chính là tôi, tôi lắp bắp: “Mẹ…vì sao mà mẹ lại biết được ạ?”

“Hôm con đến chỗ công an trở về là mẹ đã nghi ngờ rồi. Con nói mọi

chuyện đều ổn nhưng cả bố và mẹ đều phát hiện ra trong lòng con vẫn còn

có khúc mắc chưa dám nói. Bố không yên tâm nên đã đến đồn công an hỏi

lại mọi chuyện mới biết con bị đổ oan. Bố mẹ cũng buồn lắm nhưng bố bảo

không được để cho con biết bố mẹ đã biết chuyện này cho đến khi con tự

mình nói ra. Làm sao con lại nghĩ là sẽ giấu bố mẹ một chuyện lớn như

thế chứ?”

Tôi ôm lấy mẹ, kìm chặt dòng nước mắt: “Con xin lỗi bố mẹ. Con sai rồi.”

“Không, con không sai, không sai gì cả. Từ đầu đến cuối, người đáng

thương nhất là con. Bố mẹ biết con không muốn bố mẹ lo lắng nên mới

giấu, từ giờ không được làm thế nữa, nghe chưa?”

“Vâng!”

Thì ra tôi chưa bao giờ có thể giấu được bố mẹ, họ hiểu tôi giống như

tôi hiểu Bo, mỗi biểu tình trên gương mặt thằng bé đã trở nên thân thuộc mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết nó muốn gì.

“Vậy con sẽ định làm gì?” Mẹ tôi hỏi.

“Con cũng chưa biết nhưng chắc chắn con không thể để mất Bo như thế, con không muốn nó sống trong ngồi nhà đó, không thể tưởng tượng nổi.”

“Vậy con hãy cứ làm những gì mà con cho là đúng vì con đã trưởng thành.

Nhưng trước hết, mẹ mong con hãy quan tâm đến vụ việc của con trước đã

rồi hãy nghĩ đến việc giành lại Bo như thế nào.”

Tôi im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Tôi không biết mình sẽ phải làm như thế nào nữa. Những ngày không có Bo, tôi cứ như người đã chết. Sáng

ra, vừa mở mắt là liền dắt xe đi làm, không ăn không uống. Ở bệnh viện

mọi người nhìn tôi như thể một sinh vật lạ hoặc là một kẻ mới đến kỳ

quặc, bởi tôi tranh làm tất cả mọi thứ, không dám để cho mình ngơi tay,

bất kỳ ca sinh nở nào tôi cũng vào đỡ thay đồng nghiệp. Tôi hầu như

không giao tiếp với ai, hoàn toàn biến mình thành nô lệ của công việc và thời gian chính là kẻ thù. Giờ nghỉ trưa, một mình tôi với suất cơm

bình dân khô khốc, cố nhét cho đầy miệng đến khi phát nghẹn mới thôi.

Chị Hoài là người thân thiết nhất với tôi ở bệnh viện, thấy tôi như vậy

chị cũng không muốn làm ngơ, cố tình đến bắt chuyện với tôi: “Dạo này em làm sao thế? Em như một cái máy vậy.”

Tôi cúi gằm mặt vào âu cơm đáp: “Em không sao.”

“Chị biết cả rồi. Chị hỏi thằng Trí, nó nói cho chị hết. Em đừng buồn,

đâu sẽ có đó mà.” Có lẽ thấy đôi mắt ngỡ ngàng của tôi nên chị nói thêm: “Không sao, chị không nói với ai đâu mà.”

Tôi vẫn im lặng, tiếp tục cúi đầu, nếu tôi mở miệng nói bất kể điều gì

lúc này thì chắc tôi sẽ bật khóc mất. Tôi đang cố gắng kiềm chế lắm rồi

và không muốn bất kỳ ai hỏi đến mình nữa.

“Vân, thực sự mất đi con cái là điều đau khổ nhất của mỗi người bố người mẹ, nhất lại là một người mẹ như em. Nhưng em đừng lo, chị tin Bo sẽ về với em.” Chị Hoài nhìn tôi, cười thật dịu dàng. Trong đôi mắt chị không chỉ là nét cười nhu mì mà còn là một niềm động viên an ủi.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi nhưng tôi không để chị thấy, cứ để nó câm lặng

nhỏ từng giọt, từng giọt xuống thìa cơm trắng tinh mà tôi đang nhét vào

miệng. Miếng cơm trắng giờ đây có một vị mặn chát khiến tôi càng khó

nuốt hơn, cái vị mặn này sao mà khó chịu đến thế? Nó khiến cổ họng tôi

càng thêm nghẹn ứ, nuốt mãi không trôi.

Hồi lâu tôi không lên tiếng, chị Hoài nói tiếp: “Em không muốn nói

chuyện với ai, chị hiểu. Chị thực sự yêu mến em nên chị không muốn em cứ tiếp tục đầy đọa mình như thế, sẽ đổ gục lúc nào không hay. Em còn phải chờ Bo về nữa cơ mà. Thằng Trí cũng nhờ chị nói với em như thế đấy. Cố

lên em gái!” Nói xong chị đứng lên đi ngay, còn lại mình tôi một góc với sự mặn chát của trái tim.

Tan ca trở về, vẫn theo thói quen tôi ghé qua cửa hàng tạp hóa mua sữa

và xúc xích cho Bo nhưng khi anh chủ quán vừa hỏi: “Hôm nay anh mới nhập loại xúc xích mới đấy, cho Bo đổi món xem thế nào.” Thì tôi sực tỉnh,

ngây ngẩn nhìn gói xúc xích mà anh chủ quán đưa cho.

“Không anh ạ!


XtGem Forum catalog