80s toys - Atari. I still have
Người Kia Tổng Giám Đốc

Người Kia Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

tương tư chết mất”

“Anh lại nói quá lên rồi !” Cô cười nói.

“Không ngờ em lại làm cho anh miên man suy nghĩ, sau đó u buồn thành tật”

Cô lại cười to ra tiếng lần nữa. Thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc trước anh lạnh lùng vô tình, nay lại dịu dàng thâm tình như vậy, thật sự làm cho người ta không quen, nhưng lại làm cho cô thích nha !

“Được không Hải Nhi ?” Anh ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn cô đầy khẩn cầu.

Cô hoàn toàn không thể từ chối mỗi khi anh như vậy.

“Được rồi !”

~~~=”=~~~

Có giọng nói làm ồn đến giấc ngủ của Vương Hải Nhi, theo bản năng làm cho cô giật mình, sau đó lại làm như không có gì yên ổn chìm vào giấc ngủ.

“…Nhỏ giọng một chút”

“…Có vấn đề sao ?”

Cứ nghĩ sẽ loại trừ được âm thanh ồn ào kia, nhưng ngược lại âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn, Vương Hải Nhi nghe được có người nói chuyện gần đây.

“Cậu cũng hiểu được cô ấy ngủ trên sô pha sẽ không thoải mái đúng không ?” Liễu Kiệt có vẻ bất mãn nói “Cho nên vừa rồi tôi đang suy nghĩ có nên sửa lại văn phòng một chút, ngăn ra thêm một phòng làm phòng ngủ cho cô ấy đến ngủ”

Phòng ngủ ? Anh có biết anh đang nói gì không ? Cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi nha ! Làm sao anh lại nói với tổng giám đốc như vậy, anh điên rồi sao ? Vương Hải Nhi cật lực đè xuống xúc động muốn lao ra ngoài mà hét lên.

“Tôi không phải muốn hỏi cậu chuyện này”

“Không phải, vậy cậu muốn hỏi chuyện gì ?”

Tựa hồ cô có thể nghe được vị tổng giám đốc kia đang thở dài “Vì sao trợ lý đặc biệt của cậu trong thời gian đi làm lại ngủ ở đây ?”

“Bởi vì tối hôm qua cô ấy ngủ không nhiều lắm, tôi hại cô ấy mệt muốn chết rồi”

Mệt…mệt muốn chết rồi ? Liễu Kiệt khốn kiếp, anh đang nói cái gì vậy chứ ! Làm sao anh có thể nói loại chuyện này với tổng giám đốc chứ, rõ ràng anh đã đồng ý không cho ai biết quan hệ của hai người rồi mà, đồ khốn kiếp !

“Cho nên, lời đồn gần đây trong công ty là thật ?” Sau khi im lặng trong thời gian ngắn ngủi, tổng giám đốc mới tiếp tục tra hỏi.

“Đồn đãi chuyện gì ?”

“Chính là chuyện cậu và cô ấy ở chung với nhau”

Cô không biết, cô không biết ! Ngu ngơ bị điều khỏi ngành nghiên cứu phát triển lên làm trợ lý đặc biệt, nhất định là chọc cho mọi người nhiều chuyện rồi, hình tượng tốt đẹp cô xây dựng bấy lâu nay hỏng rồi, xong đời rồi !

“Cậu nhún nhún vai là có ý gì ?” Tổng giám đốc lại hỏi.

“Tôi đã đồng ý với cô ấy không được nói ra” Liễu Kiệt giả bộ bất đắc dĩ trả lời.

Vì sao anh lại trả lời như vậy chứ ? Câu trả lời như vậy căn bản là giấu đầu lòi đuôi thôi ! Tên khốn kiếp đáng giận ! Vương Hải Nhi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

“Đáp án vậy quá rõ ràng rồi còn gì” Tiếp theo tổng giám đốc nói “Bất quá tôi nghĩ cậu vẫn có nguyên tắc của mình : Con thỏ không ăn cỏ gần hang”

“Tôi không phải thỏ, mà cô ấy cũng không phải là cỏ”

“Cậu hiểu ý của tôi, cậu tuyệt đối không muốn cùng nhân viên nữ trong công ty mà làm bừa chuyện này gây bất hoà”

“Tôi không làm bừa”

“Vậy cậu và cô ấy là xảy ra chuyện gì ? Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, cậu có tình cảm thật sự với cô ấy ?”

“Nếu tôi nói đúng như vậy thì sao ?”

“Vì một cây nhỏ mà buông tha cho cả khu rừng rậm, căn bản không phải tác phong của công tử đa tình Liễu Kiệt, cậu đừng có đùa tôi”

“Tôi yêu cô ấy, chúng tôi sẽ kết hôn” Liễu Kiệt cực kỳ kiên định ước hẹn.

Vương Hải Nhi nằm trên sô pha giả vờ ngủ bị câu nói của anh làm cho cảm động rối tinh rối mù.

Anh nói anh yêu cô nha ! Liễu Kiệt nói anh yêu cô nha ! Nhưng lại thừa nhận với người khác mà không phải cô a. Nói với cô chính là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nói với người khác là sự thật a. Anh nói anh yêu cô nha ! Ô ô ~~ Cô rất cảm động nha !

“Cho nên cậu nói là thật à ?”

“Tôi sẽ lấy chuyện này ra mà đùa được sao ?”

“Cậu đã thật lòng với cô ấy rồi thì sao không công khai quan hệ của hai người ? Cậu có biết trong công ty có một số người nói cô ấy thế nào không ?”

“Nói thế nào ?”

“Nói cô ấy dùng thân thể để được lên chức”

“Cậu nói cái gì ?” Bất ngờ Liễu Kiệt tức giận hét lên, giọng hét thật lớn làm cho Vương Hải Nhi giả vờ ngủ cảm thấy có chút không hợp lý.

“Vừa rồi có sét đánh phải không a ?” Cô mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, tiếng nói mơ hồ ngái ngủ hỏi.

“Bọn anh nói chuyện làm ồn đến em sao ? Thật xin lỗi” Tổng giám đốc quay đầu mỉm cười với cô.

“Tử Khâm, lập tức tìm những người nói ra câu nói kia đuổi việc hết đi !” Liễu Kiệt tức giận đến nỗi ra mệnh lệnh mà không để ý đến cô.

“Cậu đang nói đùa à Liễu Kiệt ?” Vẻ mặt tổng giám đốc không tán thành.

“Tôi…”

“Đúng, là anh ấy nói đùa đấy, tổng giám đốc, anh đừng để ý đến anh ấy” Vương Hải Nhi nhanh nói chen vào, nếu giả bộ mơ hồ mà không dời đi sự chú ý của anh thì đành phải tham gia vào thôi.

“Em có biết bọn anh đang nói gì không ? Hải Nhi em không cần phải xen vào” Nói xong anh quay đầu nhìn tổng giám đốc “Tử Khâm…”

“Tổng giám đốc, thật ngại quá, tôi có thể nói chuyện riêng với tổng giám đốc một chút được không ?” Vương Hải Nhi không để ý đến tồn tại của anh, nói thẳng với tổng giám đốc luôn.

“Đương nhiên có thể” Tổng giám đốc không chút do dự mỉm cười gật đầu với cô, nói