Người Kia Thiếu Gia

Người Kia Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322983

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.


“Còn có cái gì ?”

“Xuân dược”

“Ha, ha…” A Cao đột nhiên cười to.

“Mình nghĩ Thiếu Gia có hứng thú với cô gái này, nhưng cô ta lại không mềm lòng nên mới làm như vậy” Tiểu Dương nhanh chóng giải thích, thực ra không nói cô gái kia đã có bạn trai “Mình sai lầm rồi sao ?”

“Không có, cậu làm vậy thật tốt quá, thật tốt quá ! Ha ha…” A Cao cười đến chảy nước mắt.

“Tiểu Dương, cậu xác định lão đại đối với cô gái kia là hứng thú nam nữ sao ? Tự tiện hành động như vậy không sợ lão đại đánh sao ?” Đại Sơn nói.

Tiểu Dương cả người cúng đờ, hắn chỉ nghĩ đến kết quả không nghĩ đến hậu quả. Xong, nếu như Thiếu Gia không có ý với cô gái kia vậy thì hắn chết chắc.

“Bây giờ mới nghĩ đến hậu quả không phải quá chậm rồi sao ?” Á Lịch cười hì hì hướng hắn bỏ đá xuống giếng.

Tiểu Dương mặt không còn chút máu, vẻ mặt không biết làm sao nhùn Á Lịch, mồ hôi chảy ròng ròng.

Bất chợt di động trong túi hắn vang lên làm cho hắn sợ hãi nhảy dựng. Hắn lấy di động trong túi ra, nhìn đến tên người gọi đến đã khiến hắn thiếu chút nữa cầm không nổi di động.

“Lão đại gọi tới ?” Nhìn thái độ kinh hoảng của hắn Á Lịch nhếch miệng hoài nghi hỏi, liền đưa tay giật lấy cái điện thoại “Mình giúp cậu nghe”

“Này, lão đại” Hắn cười hì hì nói.

“Mẹ kiếp ! Á Lịch gọi tên khốn kia nghe điện thoại” Cận Cương tức giận không kiềm được gầm lên trong điện thoại.

“Tên khốn kia đi vệ sinh, có chuyện gì cần mình giúp sao ?” Á Lịch nhìn mặt không còn chút máu của tiểu Dương, bình tĩnh hỏi.

“Đi gọi tên khốn kia từ nhà vệ sinh ra ngoài” Cận Cương cắn răng ra lửa thét.

“Ha ha…”Á Lịch không nhịn được lên tiếng bật cười “Cậu làm chi tức giận như vậy nha, tiểu Dương cũng là có ý tốt…”

“Mình muốn nói với lão đại” A Cao đột nhiên đoạt mất di động.

“Lão đại a, cấm dục quá độ sẽ ảnh hưởng đến thân thể, cho nên cậu tối nay nên hưởng thụ đi ! Đúng rồi, cô gái kia không cẩn thận ăn chút xuân dược, cho nên cậu chịu khó cầm cự đừng làm mất mặt ban nhạc chúng ta đó ! Ha ha…” Hắn cười nói xong lập tức ngắt điện thoại sau đó ném trả cho tiểu Dương “Được rồi, giờ không có chuyện của chúng ta, chuẩn bị trở về nhà đi”

Hắn huýt sao, tâm tình dễ dàng khoái trá đeo bass trên lưng chuẩn bị về nhà, nhưng tiểu Dưng lại chỉ muốn khóc, hắn ta lại đem chuyện xuân dược nói cho Thiếu Gia. Hắn coi như xong, hắn chết chắc, hắn có thể chết không toàn thây nữa, ô ô~~

“Mình nghĩ cậu nên đi núp đi” Đại Sơn vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Chờ bão qua đi mình sẽ thông báo cho cậu” Á Lịch cũng vỗ vỗ hắn.

Tiểu Dương trừ gật đầu còn có thể nói gì a ? Ai kêu hắn tự cho mình thông minh, ô ô ~~

Xuân dược ? Xuân dược ! Xuân dược

Chương 2.4 : 18+

Nếu như Trần Sĩ Dương khốn kiếp làm việc không xong, có dư ngu ngốc dám xuất hiện trước mặt anh, anh nhất định sẽ bổ hắn ngay tại chổ. Thật là tức chết hắn đi !

Cận Cương tức đến sắp học máu, anh làm sao cũng không nghĩ ra chuyện sẽ bị tiểu Dương ngu ngốc kia làm thành như vậy. Anh vốn chỉ muốn cùng tiểu Lý ôn chuyện, hỏi cô còn nhớ anh hay không, thuận tiện hàn huyên một chút cuộc sống gần đây của hai người, chơi thân từ bé nay duyên gặp lại tiếp tục làm bạn bè. Nhưng là tình huống này muốn làm sao hàn huyên nha ?

Đừng nói người bây giờ hôn mê bất tỉnh, cho dù cô có tỉnh lại thì đầu của anh cũng rất đau nha.

Xuân dược, Trần Sĩ Dương chết tiệt, tên kia tốt nhất nên trốn kĩ một chút, nếu không để anh bắt gặp hay tìm được thì chính ngày đó là ngày giỗ của hắn. Khốn kiếp chết tiệt !

Tức giận phun lửa, anh đi đến bên giường. Nhìn cô gái trên giường hoàn toàn mất đi lý trí thì trong lòng anh một luồng tức giận nồng đậm đang từ đáy lòng dâng lên thoát ra.

Tiểu ngu ngốc này ! Cô không phải rất cẩn thận sao ? Thế nhưng ngu ngốc bị bỏ thuốc mê rồi bị đưa tới khách sạn thì làm sao ? Cô khi còn bé rõ ràng rất thông minh mà ? Tại sao khi lớn lên lại đần đần đi rồi ? Chẳng trách có câu nói như vậy—không ba năm dại một giờ. Khuôn mặt của cô so với thời bé không khác gì nhiều, vẫn là tỏa ra thông minh lanh lợi. Thật là một tiểu ngu ngốc !

Dùng sức thở dài một hơi, anh kéo chăn lên cẩn thận đắp lại cho cô, sao biết cô lúc này tự nhiên động đậy, bắt đầu trăn trở vặn vẹo cơ thể, thấp giọng rên rỉ.

Chết tiệt, cô đã tỉnh, hơn nữa xuân dược đang phát tác.

Làm sao bây giờ, có thể cầm cây côn đánh cô bất tỉnh sao ? Nếu không để dục hỏa thiêu đốt cô chịu được sao ?

Bạch Nghiên Lý đột nhiên mở mắt ra, hơi thở nhẹ mỏng dồn dập, sắc mặt ửng hồng nhìn anh “Anh…” Cô vừa mở miệng lập tức tiếng rên mềm mại vọt ra ngoài.

Cận Cương đột nhiên chấn run một cái, không thể tưởng tượng được mình lại có phản ứng với tiếng rên của cô.

Điều này sao có thể ? Cho dù có nhìn đến mỹ nữ ăn mặc thiếu vải gợi cảm, nữ nhân chủ động đến tìm anh, nhưng không có một cô gái nào gợi lên được dục vọng của anh, làm sao cô có thể chỉ rên nhẹ một tiếng lại làm cho anh nổi lên phản ứng chứ ?

“Tôi…thật khó chịu…Nóng quá, tôi…thật khó chịu” Cô ở trên giường trăn trở rên rỉ, mỗi một thanh âm đều mang theo tiếng động dụ mị, hoàn toàn làm cho anh mất đi khống chế dục vọng.

Cận Cương th


Old school Swatch Watches