
hân Lý, lãnh khốc nhất, người chơi ghi-ta hay nhất vạn người mê, còn là trưởng nhóm nữa nha. Không phải là mình đã nói với cậu trước rồi sao ?” Huệ Quân không nhịn được cũng hét lên.
“A ! Chính là đại suất ca mà cậu sùng bái ?” Bạch Nghiên Lý bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cô có cảm giác như đã nghe qua cái tên Thiếu Gia này ở đâu rồi, thì ra chính Huệ Quân đã nói qua với cô.
“Trời ạ ! Vừa rồi làm chi muốn đi vệ sinh nha ? Mình thật là ngu ngốc, một đại ngu ngốc !” Huệ Quân vẻ mặt hối hận, đám ngực dậm chân nói.
Bạch Nghiên Lý đứng lặng nhìn cô bạn mình, thiếu chút nữa bật ra lời nói——–có cần khoa trương như vậy không ? Chương 2.1 :
Tất cả mọi người điên rồi !
Bạch Nghiên Lý cảm giác bốn phía xung hừng hực nhiệt độ cơ thể cao ngất trời, mọi người muốn điên thật rồi.
Trời ạ ! Cho tới bây giờ cô cũng không biết âm nhạc là điếc tai nhức óc, nhưng sẽ làm cho người ta hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Một phần làm cho người ta mệt muốn chết, một phần làm cho người ta reo hò thét lên chói tai, cho dù là rát cả họng cũng không thương tiếc. Tại sao có thể như vậy ?
Ban nhạc Chân Lý, cô thật nhớ kỹ bọn họ.
Huệ Quân nói không sai, bọn họ quả nhiên làm cho người nghe mê muội, chuyện phát hành đĩa nhạc làm minh tinh không còn là tương lai xa, bởi vì bọn họ thật sự quá tuyệt vời làm cho một người ít nghe nhạc như cô cũng bị mê muội.
Cô bất tri bất giác nở nụ cười, thả mình theo âm nhạc để cho cơ thể đung đưa theo điệu nhạc.
Bất chợt cánh tay của cô lạnh băng, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy ống tay áo của cô đã ướt hơn phân nửa, mà người nam nhân bên cạnh cô tay cầm ly rượu chỉ còn lại một phần ba vẻ mặt lúng túng nhìn cô.
“Thật xin lỗi” Nam nhân nói.
Bạch Nghiên Lý chỉ cảm thấy mình gặp vận xui xẻo, căn bản nói không ra lời.
“Tôi xin lỗi, tôi có thể mời cô uống một ly được không ?” Nam nhân nóng bỏng nói.
“Không cần” Cô lãnh đạm cự tuyệt. Thật là lòng Tư Mã Chiêu, người đi đường cũng biết.
“Cô có phải rất tức giận cho nên mới không nhận lời mời của tôi ?”
Bạch Nghiên Lý không để ý đến hắn ta, vô tư rướn cổ nhìn lên sân khấu, nghĩ thầm làm như vậy hắn sẽ biết mà lui đi, nhưng mà không như ý của cô.
“Nếu như cô không muốn tự mình theo tôi đến quầy ba, tôi đây không thể làm gì khác hơn là tới quầy ba lấy đồ uống đến đây mời cô chuộc lỗi” Nam nhân nói.
Bâng đồ uống tới đây ? Hắn ta muốn gặp vận xui để giội ướt người sao ?
“Chờ một chút !” Bạch Nghiên Lý theo bản năng gọi hắn ta lại.
Nam nhân lập tức trở về nhìn cô.
“Tôi vừa nói không cần” Cô vẻ mặt kiên định lần nữa cự tuyệt.
“Không sao, tôi rất kiên trì. Nếu cô không muốn tới quầy ba, có thể nói cho tôi cô thích uống loại gì là được, nếu cô không muốn nói thì để tôi tự tiện quyết định”
Đáng giận ! Người này thật chưa từ bỏ ý định. Nhìn điệu bộ của hắn ta nếu không để cho hắn ta mời cô đồ uống thì trong sàn nhảy này đảm bảo sẽ có thêm người gặp vận xui ướt hết như cô.
“Tôi đi lấy đồ uống với anh là được” Cô bất đắc dĩ nói.
“Được” Nam nhân lập tức nhếch miệng cười một tiếng.
“Huệ Quân, mình đi tới quầy ba uống nước” Cô nói với cô bạn đứng bên đang hò hét ầm ĩ đến quên cả bạn cùng phòng là cô.
“Ừ” Huệ Quân gật đầu ngay cả nhìn cũng không thèm.
Bạch Nghiên Lý hoài nghi cô có thật nghe những gì mình nói, bất quá không sao, cô chỉ muốn nam nhân kia biết cô đi cùng bạn chứ không phải đi một mình mà thôi.
Đi theo nam nhân đến quầy ba ngồi xuống ghế, nhân cơ hội cho chân nghỉ ngơi. Ở phía trước xem biểu diễn không cảm thấy mệt, lúc này ngồi xuống mới biết chân mình mỏi như thế nào, trái tim đập kịch liệt như thế nào.
“Cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi. Xin hỏi cô muốn uống gì ?” Nam nhân nụ cười chân thành hỏi.
“Làm ơn cho tôi một ly nước trái cây” Bạch Nghiên Lý đối với tửu lượng của mình cần phải an toàn.
Nụ cười đột nhiên cứng lại, trên mặt nam nhân trượt xuống ba đường hắc tuyến “Cô làm như vậy không phải làm khó người pha chế rượu sao ? Nơi này là quầy rượu làm sao có thể có nước trái cây chứ ?”
“Không có sao ?” Nhìn về người pha chế rượu trong quầy ba cô khêu mi hỏi.
“Có” Người pha chế trả lời.
Bạch Nghiên Lý quay đầu nhìn về phía nam nhân nhếch miệng cười rồi mới hướng về người pha chế nói “Cho tôi một ly nước trái cây”
“Nhìn thái độ của cô đối với tôi một chút ý tứ cũng không có, tôi không đẹp trai sao ?” Nam nhân cười khổ hỏi, vẻ mặt như muốn nói cô chỉ cần cho tôi lý do cự tuyệt thì tôi sẽ đi.
“Tôi đã có bạn trai” Cô cho hắn ta lý do đả thương duy nhất.
“Bạn trai cô so với tôi đẹp trai hơn không ?”
“Đẹp trai hay không có quan hệ sao ?” Cô tò mò hỏi ngược lại.
“Nếu đi ra ngoài chơi cô không muốn cùng suất ca có chút gì đó mập mờ, cùng hưởng thêm những vui thú sao ?” Nam nhân tính mở miệng dò xét.
“Không muốn” Bạch Nghiên Lý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lạnh giọng cự tuyệt. Cô ghét nhất loại người dựa vào bề ngoài đi dụ dỗ tìm người tình một đêm.
“Thật không muốn ? Nếu như đối tượng không phải là tôi mà là thành viên đang biểu diễn trên sân khấu kia, như Thiếu Gia chẳng hạn”
Chương 2.2 :
Bạch Nghiên Lý lạnh lùng nhìn hắn