
Bước vào giang hồ, thân trong giang hồ.
Mà cho dù là người mới vào giang hồ, cũng nghe qua biết qua danh hào
“Bắc Võ Hoàng, Nam Kiếm Thánh”, hai người này từ khi chiến thắng tại đại hội võ lâm đều tự quản lý các môn phái thuộc khu vực của mình ở hai
miền bắc nam, địa vị cao cả.
Ba năm một lần, Võ Hoàng và Kiếm Thánh sẽ tổ chức cuộc tỷ thí giữa
các môn phái trong khu vực rồi sau đó sẽ ở đỉnh núi Nhị Tô Sơn—Biên giới giữa hai vùng triển khai đại hội võ lâm, không chỉ nhận thư khiêu chiến khắp nơi, về sau khi chủ trì đại cục, nếu các môn phái muốn so tài với
nhau sẽ phải kí giấy ước.
Đương nhiên, nếu bại trận ở đại hội võ lâm, Võ Hoàng và Kiếm Thánh
phải lập tức từ chức, người thắng trận sẽ lên làm tân minh chủ.
Cứ đến mùa thu của năm thứ ba, người giang hồ chắc chắn sẽ tụ hội về
Nhị Tô Sơn, cho dù không đủ năng lực để khiêu chiến Võ Hoàng Kiếm Thánh, cũng có thể tham gia góp vui, nhìn xem các cao thủ so chiêu.
Năm nay chính là năm thứ ba, tuy rằng chỉ mới là mùa hạ, nhưng giang
hồ cũng đã bắt đầu gợn sóng, mà ngày tổ chức đại hội càng ngày càng đến
gần, nhiều người đã cưỡi ngựa bắt đầu xuất phát, thong thả hướng Nhị Tô
Sơn mà đi.
Nhìn như sóng yên biển lặng, nhưng thực chất mưa gió đã kéo đến.
Dù sao Võ Hoàng, Kiếm Thánh địa vị cao cả, trong tay lại nắm quyền
trọng tài võ lâm ở nam bắc, khiến không ít người mơ ước, mà trong chốn
võ lâm rồng rắn hỗn tạp, nhân sĩ chính phái tuy rằng không ít, mà tà ma
ngoại đạo cũng có cả khối người, tuy rằng có thể ở đại hội võ lâm quang
minh chính đại khiêu chiến Võ Hoàng Kiếm Thánh, nhưng vẫn có người sử
dụng mưu mô, trước khi đại hội diễn ra lén lút động tay động chân.
Lại không thể không nói đến “Võ Hoàng” Võ Hoài Thiên cùng “Kiếm
Thánh” Thượng Quan Ngự Kiếm, hai người đều là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, hơn nữa lại xuất thân từ võ lâm thế gia, một vị là thiếu bảo chủ
Kình Thiên bảo, một vị là truyền nhân duy nhất của Phi Hà đảo, võ công
cùng nhau xếp hàng thứ nhất, muốn đánh bại họ ở đại hội võ lâm, căn bản
là không có khả năng. Bởi vậy khi đại hội càng đến gần, hành động đánh
lén hèn hạ ngày càng nhiều.
Đối với việc này, tâm tư Võ Hoài Thiên cùng Thượng Quan Ngự Kiếm đều
giống nhau, nếu bọn chuột nhắt này có lá gan đụng đến mình, đương nhiên
là sẽ thuận tay giải quyết, diệt hại cho giang hồ, cũng không cần mình
phải ra mặt xử lý.
Người thất bại càng lúc càng nhiều, đại hội võ lâm ngày đến càng gần.
Trên đường từ kinh thành đến Nhị Tô Sơn, có rất nhiều quá trà nhỏ, cung cấp chỗ nghỉ tạm cho những người đi đường.
Mà giờ phút này, trừ bỏ người dân chỉ đơn thuần đi ngang qua, còn lại đều là võ lâm nhân sĩ mang binh khí, đương nhiên mọi chủ đề đều nói về
đại hội võ lâm tháng sau.
Lúc này một thân ảnh đội mũ sa đen (mũ có vải che màu đen từ đỉnh đầu đến hết khuôn mặt áh) tinh xảo vào điếm, hướng đến một bàn ngồi xuống,
vừa uống trà vừa nghe người ta nói chuyện phím.
Không hổ là sự kiện võ lâm, ngay cả một quán trà nhỏ như thế này cũng có người bàn luận.
Mạc Nguyên Thiến uống nước trà, khóe miệng mỉm cười nghe “Nhân sĩ
giang hồ” đang bàn luận sôi nổi, mở miệng ngậm miệng đều là nhất cử nhất động của Võ Hoàng, Kiếm Thánh.
“Đại sư huynh, tính tính thời gian, Kiếm Thánh không phải nên đến cùng với chúng ta hay sao?”
Đột nhiên, từ bàn bên kia truyền đến lời nói khiến cho người nghe ánh mắt sáng ngời, Mạc Nguyên Thiến có vải sa đen che mặt, nhìn lén qua
không để lại dấu vết, chỉ thấy sáu nam nhân ngồi vây quanh một bàn nghỉ
ngơi, có lẽ là đệ tử cùng môn phái, không cần hỏi nhìn qua cũng thấy là
còn rất trẻ tuổi.
“Đúng vậy, sư phụ mấy ngày trước có đưa tin đến, kêu chúng ta nên cẩn thận, đừng vào thời điểm này gây chuyện không hay.” Đại sinh huynh
không nói nữa, nhìn bọn họ vài lần, hạ giọng lo lắng: “Thời điểm bình
thường, tất cả đều là người một nhà, xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp
nhau giải quyết, nhưng bây giờ nếu không khéo để cho Kiếm Thánh biết
được, lúc đó, chẳng những không thể cứu, chỉ sợ ngay cà sư phụ cũng bị
kéo xuống nước.”
“Đại sư huynh, ngươi nói giống như chúng ta đang gặp rắc rối vậy.” Có người ngồi cùng bàn kháng nghị.
“Không phải sao? Nhất là ngươi, lão Tam.” Đại sư huynh trừng mắt một
cái: “Ngươi mấy ngày này ở trên núi an phận cho ta, đừng đến thị trấn
gây sự.”
Mạc Nguyên Thiến nghe “Lão Tam” kia trả lời vài câu, nhàm chán đem sự chú ý đặt lên bàn cùa mình.
Y như nàng đoán, đám người sư huynh đệ này là đệ tử của “Khai Sơn
phái”này đàn sư huynh đệ đại khái là “Khai Sơn phái” Đệ tử, phái Khai
Sơn ngay cách đây khoảng bảy dặm đường, cách nơi này đại khái nửa ngày
lộ trình, mà nghe đồn rằng Kiếm Thánh, muốn tới Khai Sơn phái?
Chuyện này làm cho nàng có chút để ý.
m thầm tính toán, đủ thời gian đến Nhị Tô sơn, có lẽ nàng nên ở lại
vùng phụ cận này mấy ngày, xem có thể gặp được vị Kiếm Thánh thần bí kia hay không.
Nàng nghĩ đến nhập thần, trong nhất thời không chú ý có một trận gió
vụt qua bàn trà, vừa lúc đem sa màng màu đen nàng dùng để che đi khuôn
mặt tuyệt mĩ lên.
Không gian đột nhiên im bặt,