
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – 1 tiếng hét vang vọng khắp
biệt thự.
- Cái gì đấy?
Dưới ánh nắng ban mai lóa mắt, 1 chàng trai ngồi bật
dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ có vẻ ngây ngô nhưng giờ Nguyên Nhược
không quan tâm đến “mỹ nam”, cô chỉ muốn biết sao mà ‘hắn’ lại ở đây mà
thôi!
- ĐÌNH PHONG!!!! Sao anh lại Ở ĐÂY?
Đình Phong nhìn chăm chú vào cô, thở dài tỏ vẻ ngán
ngẩm rồi kéo cô nằm xuống, vuốt nhẹ má cô tỏ vẻ tà mị, nở nụ cười hình
bán nguyệt, giọng nói đầy MỜ ÁM nói:
- Nhược Nhược, CHUYỆN TỐI QUA em quên rồi sao?
Nguyên Nhược chăm chú định nghĩa câu nói của Đình Phong…
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! – 1 tiếng hét ‘kinh thiên động địa’ vang lên, âm lượng còn khủng hơn lần
trước.
Đình Phong bịt chặt miệng của Nguyên Nhược vào, hét vào tai cô:
- Làm cái trò gì thế?
Nguyên Nhược tức giận chỉ vào mặt Đình Phong:
- Tôi phải hỏi câu đấy mới đúng! Anh…! Anh…! Tối qua
anh đã làm gì tôi rồi?! Trả đây…! Trả lại sự trong trắng cho tôi đây…!
Huhuhuhuhuhu…. – rồi Nguyên Nhược òa khóc nức nở.
Đình Phong nghe xong bật cười hô hố ha há, cười sặc
sụa đến nỗi lăn từ trên giường xuống đáp đất mà vẫn cười được. Nguyên
Nhược tức giận chỉ vào mặt đình Phong lần thứ 2:
- Anh còn cười được à? Sau này tôi lấy chồng thế nào?
Đình Phong ôm bụng cố nhịn cười, nói:
- Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho!
- Ai thèm lấy annhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Đình Phong tỏ vẻ ngây ngô nhìn nhìn cô:
- Lấy tôi? Ai bảo cô lấy tôi?
- Anh bảo chịu trách nhiệm còn gì?
- Ừ, đúng thế, nhưng chịu trách nhiệm sao lại thành lấy tôi?
Nguyên Nhược tức đến đỏ cả mặt, chỉ tay và Đình Phong lần thứ n:
- Anh…! Anh còn nói được nữa à? Anh vào phòng tôi, ngủ cạnh tôi, sang sớm đã nói “chuyện tối qua”! Quần áo thì sộc sệch! Áo
anh không mặc… Không phải là anh đã…! Anh đã...!
- Tôi đã làm gì? – Đình Phong áp sát mặt vào mặt cô, nhếch nhếch môi chèn ép cô nói “việc anh đã làm”.
Nguyên Nhược đẩy anh ra không được, hét lên:
- Không phải là anh đã XXOO tôi à!
Hình như chỉ chờ có thế. Đình phong ôm bụng cười sặc sụa, cười chảy nước mắt tập 2. Nguyên Nhược mím môi:
- Anh! Anh còn dám cười nữa tôi cho anh “tuyệt tử tuyệt tôn” đấy! Mau cút khỏi phòng tôi ngay!
Đình Phong nhịn cười, nói:
- Hừm, bạn Nguyên Nhược hiểu lầm tai hại quá! Thứ
nhất, “chuyện tối qua” là do cô. Thứ 2 là đây là phòng tôi. Thứ 3, chi
tiết “chuyện tối qua” là cô ra khỏi bữa tiệc của chúng tôi tổ chức thì
say xỉn, lao vào phòng tôi lúc tôi đang ngủ để “sàm sỡ” nên quần áo mới
sộc sệch, tôi không mặc áo là vì “nhờ” cô nôn một bãi, không tin cô kiểm tra lại xem! Đầu óc cô…! Chậc chậc! Đen tối quá!
Nguyên Nhược nhìn nhìn căn phòng… Đúng, đây không phải là phòng của cô! Quần áo cô còn đầy mùi rượu. Nhìn góc phòng còn có cái áo của Đình Phong “in” một bãi nôn. Nhìn ga giường không có vết đỏ hồng nào chứng mnih đêm qua hoan lạc(1) cả. Cô cười ngượng nghịu, vội nhảy
khỏi giường, biến mất sau cánh cửa để lại một câu:
- Hì hì, “sozy”! Cũng tại anh úp úp mở mở nên tôi mới hiểu lầm a!
Nguyên Nhược xấu hổ vùi mặt vào chiếc chăn bông. Cứ nghĩ
đến chuyện lúc nãy là cô lại thấy hai bên má nóng ran vì xấu hổ. Chẹp,
thẳng ra mà nói thì cô chẳng quan tâm đến trinh tiết đâu. Nhưng vì cá
cược ấy nên cô nghĩ lần này cô thể nói là Đình Phong – 1 trong 4 chàng
hoàng tử đã say mê cô đến mức phải “tiên hạ thủ vi cường” – ra tay trước để sau này có thể nắm giữ cô nhưng ai dè anh ta “trong sáng” quá! Cô
nằm bên cạnh cả đêm mà anh ta chẳng làm gì! Cô cũng hấp dẫn lắm chứ bộ!
chẹp, Nhược Nhược biến thái quá mức chuẩn bị thành tinh rồi!> Bên
phòng này, Đình Phong đang cười ngặt nghẽo ở bên này bỗng dưng hắt xì
hơi liên tục vài cái, thấy tai nóng ran, “hình như có người đang ****
xéo mình?”, anh chàng vô tội cứ ngâm nghĩ mãi.
Haizz~ nói chung, Nguyên Nhược không bắt tội anh chàng
được mà còn bị xấu mặt một phen nhưng cũng không làm gì được vì đó là
lỗi của mình (t/g: chà, cũng biết lỗi rồi ha! NN: còn dám nói nữa ta
“xin ít tiết” đấy! T/g sợ hãi chạy mất dép) nên cũng chỉ có thể vác bộ
mặt lầm lũi xuống phòng ăn mà thôi.
Sun, Lạc Đăng và Lôi Vũ vẫn nửa tỉnh nửa mê sau bữa
tiệc tối qua do bị các tiểu thư chuốc rượu nên vẫn còn nằm bệt trên
giường chẳng muốn dậy, không thèm đến học viện luôn. Nguyên Nhược thì
nghỉ học để lo cho việc “quốc gia đại sự” nên cũng chẳng phải đến học
viện. Đình Phong thì khỏi nói, chả coi học viện ra cái gì, có đến thì
cũng chỉ làm loạn thôi. Ừm, xin kể vắn tắt vài tiết học của chàng ấy ra
nhé!
Tiết chủ nhiệm hay tất cả các tiết khác, giáo viên vào
lớp, lớp trưởng hô, cả lớp đứng lên chào cô, bình thường! Cái không bình thường cho lắm đối với người bình thường là chàng trai của chúng ta
đang gác chân lên bàn, tai nghe headphone, cái mặt vênh lên như muốn
nói: “Cô không chào tôi thì thôi sao tôi phải chào cô?” Nhưng còn đối
với các thầy cô giáo hay toàn thể học s